
ời phụ nữ vẫn luôn cố gắng như vậy, luôn hướng tới hạnh phúc như thế, lại có lý do gì để giết người chứ.
Rất nhanh,
những chủ tử của phủ công chúa đều đã trở về, sau đó trong bầu không khí nặng nề, phụ thân Từ Man đến Từ phủ, sau khi trở về, lại nghiêm trọng
thông báo với mọi người. Từ gia Đại cô thật sự bị người giết chết, là bị thương tại cổ họng, bị đâm một lỗ lớn, gần như chết ngay tại chỗ. Mà Từ gia Nhị cô đầu óc mơ mơ màng màng, quan sai hỏi cái gì đều không trả
lời rõ ràng, như thể bị dọa đến choáng váng. Nhưng đến khi gặp cha Từ
Man, nàng liều mạng túm lấy tay cha Từ Man, nói nàng căn bản không giết
người, nàng chỉ vừa ngủ trưa tỉnh lại, đã thấy trong tay cầm kéo, mà Đại cô lại nằm chết ở dưới giường nàng, khiến nàng thật sự không biết rõ
là, liệu có phải mình nắm mộng rồi giết chết Đại cô hay không.
Vụ án lập
tức trở nên khó bề phân biệt, Nhị cô và Đại cô trước nay chưa từng có
mâu thuẫn, hôm ấy gặp mặt còn hẹn nhau vài ngày nữa đến tiệm vải nhà Gia Cát, lựa ít vải dùng cho năm mới. Sau đó, cũng trong ngày hôm đó, nha
hoàn trong phủ tận mắt nhìn thấy Nhị cô về phòng nghỉ ngơi, lại chỉ có
một mình, tuy nhiên Đại cô đến phòng Nhị cô như thế nào, lại chết ở bên
trong ra sao, không một ai phát giác, không một ai biết. Thậm chí bởi vì vậy, mà có người hoài nghi trong Từ phủ, giữa thanh thiên bạch nhật có
ma quậy.
Mặc dù đều là mấy lời vô căn cứ, nhưng Nhị cô vẫn bị bắt giam, còn vụ án này cũng không thể lập tức tra được kết quả.
Song đối với người nhà của Đại cô, nỗi đau mất đi Đại cô lại trầm trọng hơn Từ Man
tưởng tượng. Từ Man ở trong nhà rất nhanh đã nghe tin, nói là Gia Cát Sơ Thanh tự nhốt mình trong phòng, đã ba ngày chưa ăn cơm.
Từ Man đứng
ngoài cửa phòng Gia Cát Sơ Thanh, có chút ảo não sao mình nhất thời nóng nãy bỏ chạy đến đây, rõ ràng không muốn dính dáng nhiều quá, lại không
biết cớ sao, chỉ cần nàng bắt đầu chậm rãi cách xa Gia Cát Sơ Thanh, là y như rằng sẽ luôn có những chuyện không thế này thì cũng thế kia, làm
cho bọn họ lại dây dưa một chỗ.
Có điều,
hiện tại không phải là lúc đấu tranh tư tưởng, Đại cô mất đột ngột, Từ
Man mặc dù không đến mức cực kỳ bi thương, nhưng cũng đau lòng, tuy giữa nàng và đại cô vẫn không dễ gần nhau, nhưng con người đâu phải cỏ cây,
nào có thể vô tình. Dẫu sao Đại cô cũng là người thân của nàng, cũng đã
quen biết nhau một thời gian dài.
Gõ cửa phòng, Từ Man thầm hít sâu một hơi, cất tiếng nho nhỏ kêu: “Tiểu ca ca, muội là Từ Man, muội vào được không?”
Sau một lúc
lâu bên trong vẫn không lên tiếng, Từ Man cắn môi, nhíu mày, sau đó đợi
một lát, mới nói: “Muội chỉ muốn vào gặp huynh một chút được không,
huynh để muội vào gặp một chút, gặp xong rồi sẽ đi.”
Sau lưng Từ
Man là quản sự lớn nhỏ còn có ma ma nha hoàn trong phủ, Đại cô phụ mặc
dù bi thương, nhưng trong phủ vẫn còn một đống chuyện cần hắn xử lý, hai ngày nay hắn luôn ở bên ngoài, vừa hay tin liền cấp tốc chạy về, trước
khi Từ Man tới, hắn cũng đến được tầm một chén trà, lại vội vội vàng
vàng chạy đến phòng khách.
Từ Man đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ, không biết vì sao Từ Man chắc chắc rằng Gia Cát Sơ Thanh sẽ cho nàng vào.
Quả nhiên,
đương lúc Từ Man nghĩ có nên dùng vũ lực tông cửa vào hay không, cửa
phòng Gia Cát Sơ Thanh rốt cuộc được người bên trong đẩy ra một khe hở.
Từ Man nắm nắm khăn tay, vén váy mà vào.
Trong phòng
cũng không u ám hỗn độn như Từ Man tưởng tượng, ngược lại gọn gàng ngăn
nắp, cửa sổ cũng mở hé ra một cánh cửa, bầu không khí thanh lãnh lặng lẽ lưu động trong phòng. Ánh mặt trời buổi sáng men theo khe hở cửa sổ lưu loát đáp vào phòng, trực tiếp phủ lên người thiếu niên ngồi trên xe lăn bên cửa sổ. Thiếu niên tóc chưa búi lên, mái tóc dài đen bóng rải trên
vai, khiến cho sắc mặt thiếu niên vốn trắng bệch, trông càng thêm yếu
ớt.
“Tiểu ca ca…” lúc này Từ Man mới cảm thấy mình thực ngốc, trước khi đến đây vậy mà không nghĩ sẵn mấy lời nên an ủi hắn thế nào.
“A Man, muội đến… huynh rất vui.” Người thiếu niên hơi ngoảnh đầu, nụ cười rất nhạt, song nỗi bi thương nồng đậm trên người kia, gần như lây lan đến trên
người Từ Man. Loại cảm giác trong thương cảm mang theo bi thống, mang
theo hoài niệm, còn mang theo một loại cảm giác áy náy kỳ quái, tự trách thật sâu.
Từ Man không muốn để hắn nhìn như sắp sửa phi thăng đến nơi, vội rảo bước qua, kéo
ống tay áo hắn, để cho ánh mặt trời cũng chiếu rọi lên người mình, như
thể làm vậy, có thể gần hắn hơn một chút, có thể xua tan hắc ám trong
lòng hắn.
“Buổi sáng
lúc a nương ra cửa, còn nói trở về sẽ làm lưỡi vịt rim cho huynh, nhưng
huynh chờ đến tối, bà cũng chưa về.” Gia Cát Sơ Thanh rũ mắt xuống, nhìn bàn tay xinh xắn của Từ Man kéo cổ tay áo mình, trông trắng trắng mềm
mềm, hắn từng nhiều lần khát khao muốn ôm lấy đôi tay này vào trong tay
mình, nắm thật chặt.
Từ Man thấy
hắn tuy bi thương, nhưng trong hốc mắt làm sao cũng không nhỏ một giọt
nước mắt, loại thống khổ đè nén khó có thể phát tiết này, ngay cả nàng
đứng bên cạnh còn cảm thấy nặng nề khó thở.
Nhất thời
nóng đầu, Từ