XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329073

Bình chọn: 8.5.00/10/907 lượt.

ói: “Chỉ biết là vài ngày trước, Nhị

hoàng tử mang theo mấy vị thư đồng cùng đến phủ công chúa.”

“A Man nhất

định đã gặp…” Gia Cát Sơ Thanh cau chặt mày, từ xe lăn đứng lên, từng

bước vững vàng, nào có vẻ ốm đến nửa chết nửa sống.

“Trong đám

thư đồng, ai tuấn mỹ nhất?” Gia Cát Sơ Thanh không muốn nghĩ Từ Man quá

nông cạn, nhưng ai lại không thích cái đẹp, người tiếp xúc với người,

thường xuyên phải dựa vào cảm xúc đầu tiên.

“Tiểu nhân

chưa từng gặp qua, nhưng nghe bên ngoài nói, thư đồng của Nhị hoàng tử

là đích tử của Đinh đại nhân – Đinh Hạo Nhiên, nổi danh là một mỹ nam

tử.” Hàn Y nhìn lén Gia Cát Sơ Thanh, rất kinh ngạc, chủ thượng mọi ngày chuyện gì đều thông suốt hiểu rõ, hôm nay lại không giống vậy.

Gia Cát Sơ Thanh lơ đãng sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói: “Mỹ nam tử sao?”

Không hề

biết Gia Cát Sơ Thanh vì mình mà cả ngày lo được lo mất, Từ Man đang

ngồi trong Kim Lâu giúp Chu Hoàn chọn trang sức, trong lòng cũng bởi vì

sợi dây chuyền trên lọ nước hoa kia mà tiến thoái lưỡng nan. Mấy ngày

gần đây, nàng cũng đến thăm Gia Cát Sơ Thanh, nhưng mỗi lần muốn mở

miệng hỏi Gia Cát Sơ Thanh có biết ngôn ngữ Anh quốc hay không, lại nhát gan lùi bước. Kỳ thật chuyện này, bất luận Gia Cát Sơ Thanh có biết

tiếng Anh hay không, kết quả cũng không có ý nghĩa gì, nếu hắn không

biết, hỏi ra khó tránh khỏi trong lòng mất mát, nếu biết, vậy hàm nghĩa

trên sợi dây chuyền chẳng phải khiến nàng lâm vào thế lưỡng nan sao?

Buồn bực

trong lòng, Từ Man cảm thấy tạm thời dẹp việc này qua một bên thì hơn,

dù sao Gia Cát Sơ Thanh cũng chả nói gì, không bằng nàng mập mờ cho qua

cho rồi.

“Mỹ Yên,

ngươi nhìn thử bộ trâm cây trúc đào này đi, phối với bộ gấm Tứ Xuyên màu hồng nhạt ngươi mua hôm nọ, qua tết mặc nhất định rất đẹp.” Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên không giống như Từ Man, có một ông cậu lắm tiền nhiều

của, lại còn có hai bậc cha mẹ hận không thể vơ vét hết tất cả trân bảo

của thiên hạ dâng cho con gái mình, càng không có hai bà dì cầu con gái

như chết khát. Cho nên mớ trang sức quần áo của nàng đều là mẫu thân thu xếp, kiểu dáng không đa dạng như tiệm vàng này. Bấy giờ đã là cuối năm, mùa thu rút đi, mùa đông lại về, mấy cô tiểu thư mặc dù trang sức đã

ních đầy rương, nhưng cũng muốn tìm cơ hội, tự mình đi ra săn hàng, thêm chút màu sắc cho trang phục mùa đông của mình.

“A Hoàn, phụ thân ngươi năm nay không hồi kinh sao?” Gia Cát Mỹ Yên cầm cây trâm

trúc đào kia lên ướm trước gương đồng, quả nhiên rất đẹp, bèn để vào một cái hộp kế bên, dự định một lát trả tiền. Nếu như trước đây, nàng không dám ra ngoài tiêu tiền, nhưng kể từ lúc biểu ca nhà đại bá bắt tay vào

kinh doanh, A đa được nhập cổ phần, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn,

trong tay nàng cũng có vài đồng dư.

Chu Hoàn thả một vòng tay xuống, lắc đầu nói: “Lần trước nếu không phải phụng lệnh,

sao được trở về, ngay cả sinh nhật em trai tròn một tuổi, A đa cũng sai

người đưa lễ về chứ làm được gì hơn.”

“Cũng phải,

tuy nói tướng quân ngoài biên quan tay nắm binh quyền, nhưng người nhà

đều ở trong kinh, không thể đoàn tụ, mong nhớ ngày đêm cũng thật là vất

vả.” Gia Cát Mỹ Yên thấy xung quanh không có người, bèn nhỏ giọng nghị

luận cùng Chu Hoàn.

Chu Hoàn gật đầu, trong lòng có chút buồn bã, cho dù không được gặp phụ thân nhiều

lắm, nhưng từ nhỏ phụ thân luôn rất yêu thương nàng, nàng và phụ thân

tình cảm cũng sâu đậm, mấy năm nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều,

cũng khiến xót lòng.

“Bất quá phụ thân ngươi nhất định là một người đàn ông vô cùng tốt.” Gia Cát Mỹ Yên nháy mắt mấy cái, cười nói.

Chu Hoàn khó hiểu, nhìn lại nàng.

Gia Cát Mỹ Yên ôm lấy cánh tay Chu Hoàn nói: “Ta nghe nói, cha của Hà Ái Liên ở biên quan còn có một phòng nhì (thiếp), cái gì mà trong phủ không có kiều thê mỹ thiếp, vài ngày trước còn náo

ra chuyện một bà phu nhân nhị phòng, khiến mẹ Hà Ái Liên tức đến đổ

bệnh.”

“Nàng ta

không phải vẫn luôn ỷ mình là đích nữ duy nhất, huyênh hoang ở trong

thành Kiến Khang sao, nếu nhà nàng ta đang ầm ỹ cái chuyện xấu hổ ‘đầu

nọ đầu kia’ này, xem nàng ta còn mặt mũi ra ngoài không.” Gia Cát Mỹ Yên nhìn có chút hả hê vân vê sợi tóc, tưởng tượng vẻ mặt Hà Ái Liên khi

đó, trong lòng liền thích thú.

“Bất quá,

bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, cũng chính là cha ta và Triệu

tướng quân, mẹ ta và Triệu phu nhân ngày thường cũng không thích ra cửa, ngược lại hai nhà kia…” Chu Hoàn có vài lời cũng khó mà nói, bốn vị

tướng quân đông tây nam bắc, trong đó bao gồm Chu tướng quân là một

trong hai vị tướng quân trung thành với Hoàng đế, còn hai vị kia, một vị là trực hệ của Trần gia, một vị còn lại là điển hình cho phái Bảo

Hoàng, nói cách khác, bất luận là ai lên làm Hoàng đế, hắn đều ủng hộ,

nay hắn lại để mắt đến Đại hoàng tử, mối liên hệ cùng nhà họ Hoàng cũng

dần dần trở nên chặt chẽ hơn.

Gia Cát Mỹ

Yên cũng biết có vài lời không nên nói bên ngoài, bèn cười đùa lái sang

chuyện khác, nhưng cùng Chu Hoàn hàn huyên hồi lâu, lại không thấy Từ

Man lên tiếng, bèn kéo nàng một phen, kỳ quái nói: “A Man sao ngươi