
kết quả chẳng làm nên trò trống gì thì thôi đi, đến cả Cung
học còn thiếu chút nữa bỏ dở luôn.
“Muội nghe
nói, còn có người mắt màu, đúng không?” Hoàng Tú Oánh giành trước một
bước nói, những thứ này kiếp trước nàng đều nghe nói qua, đương nhiên
kiến thức nhiều hơn những cô gái này.
Gia Cát Sơ Thanh thu lại chút ý cười, buông mắt nói: “Phải, những người da trắng, mắt đủ màu, có lục, còn có lam…”
Hoàng Tú Oánh nghe vậy, cố gắng đè nén đắc ý trong lòng, lại muốn bảo trì dịu dàng điềm tĩnh trên mặt.
Tôn Phỉ
Nghiên nghĩ Hoàng Tú Oánh là biểu muội của Gia Cát Sơ Thanh, thấy Gia
Cát Sơ Thanh đối xử với Hoàng Tú Oánh cũng không tệ, bèn nịnh nọt nói:
“Vẫn là Tú Oánh tỷ tỷ có kiến thức.”
Dĩ nhiên là Hoàng Tú Oánh khiêm tốn từ chối.
Gia Cát Sơ
Thanh thấy mình bị một đám cô nương bu quanh, thật sự không ổn, bèn vụng trộm nhìn về phía Từ Man, mang theo vô hạn ủy khuất. Từ Man bị hắn nhìn một cái, thiếu chút nữa nghẹn cứng, đành phải giải vây nói: “Tiểu ca
ca, có phải huynh thấy không thoải mái?”
Chúng nữ vừa nghe Gia Cát Sơ Thanh không thoải mái, lại thấy nụ cười của hắn suy
yếu, vội lùi lại một bên, để hắn nhanh đi nghỉ ngơi. Gia Cát Sơ Thanh
đầu tiên là tạ lỗi một chút, lập tức tiêu sái rời đi, nhưng Từ Man lại
thấy hắn rõ ràng là chạy trối chết.
Chờ đại mỹ
nam rời đi, chúng nữ không còn ai để háo sắc, Từ Man đương nhiên là muốn trở lại chỗ Chu Hoàn, nhưng đi chưa được mấy bước, đã bị Hoàng Tú Oánh
ngăn lại, buồn nôn nhìn nàng ta diễn trò “muốn nói lại thôi”.
“Nếu không có gì, tránh đường cho ta.” Từ Man hiện tại đã không kiên nhẫn chơi trò lượn lờ với nàng ta.
“Ta biết
quận chúa đối với ta có chút hiểu lầm, nhưng…” Hoàng Tú Oánh hít sâu một hơi, làm như lấy hết dũng khí đánh liều một phen mà nói: “Xin quận chúa về sau vẫn nên bớt quấy rầy biểu ca một chút, nay biểu ca thật vất vả
mới được sống tự tại một ít, nhưng mà mỗi lần quận chúa đến rồi đi,
chẳng những thẩm thẩm không được tự nhiên, mà biểu ca huynh ấy cũng nghỉ ngơi không được tốt lắm…”
Lời này nói
ra như thể nàng ta là người nhà họ Gia Cát vậy, Từ Man dở khóc dở cười
nói: “Đừng cứ kêu thẩm thẩm này, thẩm thẩm nọ mãi thế, còn cả biểu ca
nữa. Nếu xét về thân thích, mẫu thân của biểu ca là tỷ tỷ ruột của cha
ta, biểu ca lại là biểu ca ruột của ta. Hoàng cô nương bất quá chỉ là
cháu gái bên nội cùng tộc của Gia Cát gia lão phu nhân thôi, nói mấy lời này cũng có hơi quá thân thiết nhỉ. Ta nhớ rõ, ta vậy mà đâu có thân
thích gì với Hoàng cô nương đâu.”
Hoàng Tú
Oánh bị nàng nói như vậy, trong lòng oán hận, nhưng ngoài mặt lại trắng
bệch một mảnh, thở dài thườn thượt, đoạn xoay người đi.
Tôn Phỉ
Nghiên thấy thế, lập tức nhảy bổ ra, người khác sợ Từ Man, nhưng nàng
thì không, Hoàng Tú Oánh nói cũng là sự thật, mỗi lần Gia Cát Sơ Thanh
gặp chuyện không may, đều có liên quan đến Từ Man, nàng ta không phải
sao chổi đến khắc Gia Cát Sơ Thanh, còn là ai?
“Từ Man,
ngươi đừng quá đắc ý, ta cũng sẽ không cho ngươi được như ý, một ngày
nào đó ta sẽ khiến Sơ Thanh ca ca nhìn ra bản mặt thật ghê tởm của
ngươi.”
Từ Man thiếu chút nữa phì cười, bản mặt thật của mình? Là kiếp trước, hay kiếp này?
Tuy nhiên, Từ Man cũng không nguyện ý làm bia ngắm không công cho người ta.
“Tôn Phỉ
Nghiên, ngươi vậy mà tìm nhầm người rồi, có người a, gần như một ngày ba bữa chạy đến nhà Gia Cát, Gia Cát lão phu nhân rất là yêu thích nàng
ta. Nghe nói a, còn định chọn nàng ta làm vợ cho Gia Cát biểu ca nữa cơ, Đại cô cô ta cũng không phản đối. Chao ôi, người nào đó a, thậm chí còn làm một thân áo lót cho biểu ca cơ, chậc chậc…”
Lời này của
Từ Man là nửa thật nửa giả, Gia Cát gia lão phu nhân vì thấy Hoàng Tú
Oánh miệng ngọt, gia thế tốt, đúng là có ý với nàng, nhưng Từ gia Đại cô lại úp úp mở mở, chưa từng hứa hẹn qua cái gì. Về phần áo lót, đó là
nàng dựa theo trong sách mà nói, có điều, trong sách là Gia Cát Sơ Thanh cảm động rơi lệ, còn ngoài thực tế, Gia Cát Sơ Thanh khiếp sợ chạy
trốn, thậm chí uyển chuyển nhắc nhở Hoàng Tú Oánh, chớ quên khuê dự.
Thành thử làm cho Hoàng Tú Oánh bẽ mặt nhiều ngày nay không dám đến phủ
Gia Cát.
Nhìn Tôn Phỉ Nghiên hồ nghi quay đầu nhìn Hoàng Tú Oánh chòng chọc, xem ra cũng
không phải là kẻ ngốc, Từ Man chậm rãi đi trở về, thời gian này nàng
không rảnh mà đùa giỡn với họ, cũng không muốn tại một ngày thời tiết
đẹp thế này, đi đối chọi với đám con nít nhàm chán đó. Vẫn nên đem ngọn
lửa đố kỵ của Tôn Phỉ Nghiên chuyển đến hướng chính đi.
Có điều, Từ
Man vừa đi vừa băn khoăn, sao biểu hiện của Gia Cát Sơ Thanh, lại càng
ngày càng khác xa với trong sách viết? Lẽ nào thật sự mình là hiệu ứng
cánh bướm? Nhưng nàng cũng không thấy có ai như Hoàng Tú Oánh, hận không thể treo luôn lên người Gia Cát Sơ Thanh, quan tâm hắn đủ đường, vậy cớ gì Gia Cát Sơ Thanh lại không chút nào động lòng với Hoàng Tú Oánh?
Bữa tiệc
thưởng cúc kết thúc, mọi người cơ bản đều xem như ‘chủ khách đều vui
vẻ’, chỉ có Từ Man cảm thấy mẫu thân quản thúc quá mức, không cho nàng
ăn hơn hai con cua, thế là tiếc hùi hụi mất mấy