
a có đi đến Trường Thiên Lý không? Nghe nói chỗ đó có nhiều đồ ăn vặt lắm.” Tưởng Nhị cô nương bị Thục Gia làm xấu hổ đỏ mặt lên, song
vẫn không quên sở thích của mình.
Trường Thiên Lý, trong thành Kiến Khang, ở phía nam sông Tần Hoài kéo dài tới phía bắc đài Vũ Hoa, từng thuộc về Việt thành (tên cổ xưa của thành Nam Kinh), nơi đó giao thông thuận tiện, dân cư dày đặc, quả thật là nơi đáng du
ngoạn, nay Kiến Khang phát triển cực nhanh, hiện tại nơi đó không ít
thương nhân từ vùng khác đến, nếu không phải là khu giao thương người
giàu cũng thường lui tới, thì vẫn bị đánh giá là nơi dân cư tương đối
phức tạp.
Một hàng xe
ngựa trùng điệp tiến vào Tần Hoài, dọc trên đường đi, bắt gặp từng nhóm thương gia, có cả tiểu thương khiến cho những quý nhân sống an nhàn
sung sướng trong cung có cảm giác mới lạ. Thục Gia còn mang theo đậu hũ
khô xắt sợi, bánh bao hấp thịt bò mỗi loại một phần, chia sẻ cùng Tưởng
Nhị cô nương, một đường đi miệng không ngừng nhai, ăn đến miệng đầy dầu
mỡ.
Hoàng Tú
Oánh ngồi chung với Thục Viện, trong xe còn có Thục Thận và Thục Mẫn, vì thư đồng của Thục Mẫn không khoẻ, nên không đến, mọi vị trí trên xe đã
được sắp xếp xong. Một đoàn thiếu niên, nhỏ tuổi ngồi trên xe ngựa, lớn
tuổi ỷ vào ngày xuân trời xanh gió mát, cưỡi ngựa chạy song song cạnh xe ngựa. Có mỗi Đại hoàng tử là nhiều lần chạy đến xe ngựa của Từ Man,
phần nhiều là ân cần hỏi han, ngược lại bị thái độ không nóng không lạnh của Từ Man đẩy trở về, sắc mặt không được tốt.
“Ta nghe nói, Hoàng Tú Oánh muốn tổ chức thi xã (hội thơ) gì đó.” Tưởng Nhị cô nương ăn uống no đủ, xoa xoa miệng đột nhiên nói.
Từ Man chưa bao giờ nghe nói tới, cũng lấy làm lạ.
“Nàng còn
đặc biệt gởi thiệp mời, các ngươi có nhận được không?” Tưởng Nhị cô
nương không kiên nhẫn nhất là những chuyện này, nhưng lại ngại từ chối
ngay, bèn muốn xem thử có người quen cùng đi chịu tội hay không.
Từ Man lắc đầu, mấy ngày nay trong nhà rất hỗn loạn, không biết có đưa thiệp đến chỗ nàng không.
Chu Hoàn sực nhớ nói: “Có nhận được, có điều thơ với họa gì đó, ta thật sự ù ù cạc cạc, nghĩ bụng vẫn nên từ chối khéo thì hơn.”
Nghe Chu Hoàn nói vậy, Tưởng Nhị cô nương lại càng không muốn đi, bèn nhìn về phía Từ Man, muốn tìm thêm đồng minh.
Từ Man nhìn
ánh mắt mong mỏi của nàng ta, lập tức nở nụ cười nói: “Ta không nhớ là
có nhận được không, nhưng mấy ngày nay, mẫu thân ta không có nhà, cũng
không được tự tiện quyết định.”
Tưởng Nhị cô nương gật đầu lia lịa, vui vẻ ra mặt.
Trên đường
đi ăn chút gì đó, xe ngựa đi không chậm, mặc dù không đến Trường Thiên
Lý, nhưng cũng đến mé sông Tần Hoài để đạp thanh du ngoạn, hiện tại thời gian còn sớm, nếu chỉ ngồi trơ trong trà quán tửu lâu thì buồn chết
được, ngược lại không bằng tìm một nơi có cây có cỏ, đạp thanh, hóng gió thả diều, đúng là phù hợp với sở thích đương thời của mấy bé gái hơn.
Vì mọi người thân phận tôn quý, thân vệ nhanh chóng khoanh tròn khu vực, cấm người
dân tự tiện đi vào, còn đứng ở nơi xa hơn một chút canh chừng, tránh
quấy rầy tâm tình tốt của chủ tử.
Từ Man trong lòng vốn có chuyện, hơn nữa mấy trò ném thẻ vào bình rượu, thả diều,
đúng là tẻ ngắt, không có gì mới mẻ, mấy năm gần đây, cũng đã chơi vài
lần, đã sớm chán rồi, bèn khéo léo từ chối lời mời của Thục Thận, mang
theo nha hoàn tùy thân bên người ngồi trên một tấm thảm, nhìn các cô cậu thiếu niên hoạt bát, cười đùa vui vẻ, cảm giác khác hẳn với lúc ở trong cung, tưởng như bọn họ chỉ mới là một đám trẻ con tiểu học hoặc trung
học ra ngoài chơi xuân, thể nghiệm hạnh phúc của tuổi thơ.
Nhưng mà, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng…
“Quận chúa sao không chơi cùng chúng ta?” Hoàng Tú Oánh cầm khăn tay lau mồ hôi, mặt đỏ bừng như quả táo.
Từ Man tựa
vào thân cây, không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút thích ý nói: “Mấy
trò đó, ta vốn không rành, còn không bằng ngồi đây hóng chút gió xuân,
phơi chút nắng, tránh cho đến lúc đó xấu mặt, cho các ngươi chê cười.”
“Quận chúa
thật biết nói đùa, mấy trò này chúng ta cũng không rành lắm, sẽ không ai cười đâu.” Hoàng Tú Oánh thân thiết an ủi, giống như một tỷ tỷ lương
thiện vậy.
Từ Man cười
mà không đáp, nghĩ đến lời ban nãy Tưởng Nhị nói, Hoàng Tú Oánh muốn mở
thi xã, xem ra nàng ta đã không chịu nổi rồi, tụ hội như vậy thường sẽ
lôi kéo được không ít con gái nhà quan, nếu làm tốt, bất luận là vì phụ
thân mình hay là vì hôn phu tương lai, đều là chuyện rất có lợi. Xem ra
Hoàng Tú Oánh là muốn lót đường cho phụ thân rồi.
“Quận chúa…” Hoàng Tú Oánh dừng một lúc, vẫn nhịn không được hỏi: “Quận chúa gần đây có gặp Gia Cát biểu ca không?”
Từ Man không ngờ nàng ta sẽ hỏi mình như vậy, Hoàng Tú Oánh lần trước coi vậy mà tức giận không nhẹ, chẳng lẽ nàng ta dùng mặt nóng áp lên mông lạnh của
người ta? Hay là gần đây Gia Cát Sơ Thanh thật sự bận rộn, cho nên Hoàng Tú Oánh không tìm được?
Có điều, Từ
Man hình như cũng có một đoạn thời gian không gặp Gia Cát Sơ Thanh,
nhưng nàng không bài xích lòng đùa dai muốn kích thích Hoàng Tú Oánh một phen. Cho nên, Từ Man nói: “Có, sáng sớm h