Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 8.00/10/832 lượt.

phủ còn chưa tra ra manh mối, không

biết phụ thân đã điều tra được chút gì chưa. Quan trọng nhất là, nàng

muốn biết người hạ độc nàng rốt cuộc là San Hô cùng Quan ma ma, hay là

người trong viện nàng.

Nhưng, ngay

lúc Từ Man toan mở miệng nói giúp Tôn Mẫn Tiêu, Thục Thận đã cướp lời

nói: “Đại hoàng huynh, chi bằng huynh đưa muội về là được rồi, để cho

bọn A Trác cùng mấy cô nương ra ngoài ăn uống một chút, vả lại một đoàn

còn có thân vệ cùng quản sự thái giám, mọi người ai cũng dẫn theo nha

hoàn, không kém mấy người chúng ta là bao.”

“Đại tỷ tỷ, muội về cùng tỷ.” Thục Mẫn mang theo áy náy nói, kéo ống tay áo Thục Thận, thanh âm có chút run run.

Thục Thận vỗ vỗ cánh tay nàng, cười nói: “Là do tỷ không cẩn thận té ngã, muội không cần áy náy, muội đi chơi cùng Thục Viện đi, chờ muội trở về, kể lại cho tỷ biết món nào ngon, thuận tiện gói về cho tỷ một ít.”

Thục Mẫn khịt khịt mũi, toan mở lời, lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của Thục Thận, cũng không nói nữa, chỉ không ngừng gật đầu.

Đến cả Thục

Thận cũng nói như vậy rồi, thật lòng Tôn Mẫn Tiêu không muốn buông tha

cơ hội nở mày nở mặt, hơn nữa mấy cô nương rõ ràng còn chưa chơi chán,

cho nên không rối rắm nữa, đem trọng trách trông nom mấy cô nương giao

cho Tôn Mẫn Trác, rồi đưa Thục Thận hồi cung.

Từ Man vịn

tay Hương Xuân, bước lên xe ngựa, âm thầm oán hận, nếu nàng nói sớm một

chút, không chừng hiện tại đã có thể về nhà rồi. Nàng lại vén rèm cửa sổ lên nhìn các ca ca đang đi đến, cũng là vẻ mặt ỉu xìu, xem ra, ba huynh muội bọn họ có cùng một tâm tư.

Xe ngựa giảm bớt hai chiếc, nhưng nhân số vẫn không ít, Từ Man lên xe không nói

chuyện, nghe Thục Gia cùng Tưởng Nhị líu ríu cùng Chu Hoàn kể trong rừng có bao nhiêu cỏ dại, thậm chí còn phát hiện chút quả dại gì đó, không

biết có ăn được hay không, lại bàn đến một lát nữa muốn đi ăn cơm ở tửu

lâu nào, nghe nói mỗi thực đơn món ăn đã có ba mươi sáu loại, đã vậy mỗi món còn có điển cố riêng, nói mãi đến chính mình cũng chảy nước miếng,

lấy điểm tâm ra lót dạ một chút.

Từ Man tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không nghe lọt vào tai.

Từ Man nhìn

một bàn đầy đồ ăn, còn có ánh mắt soi mói của Thục Viện, cùng với Thục

Mẫn như bước vào cõi tiên im lặng cầm đũa lại không đụng đũa. Mấy cô

nương thế gia chung quanh, vì biểu hiện của các công chúa, nên cũng

không dám ăn nhiều lắm, thậm chí lúc nói chuyện, đều quay đầu đi, hạ

thấp thanh âm. Nơi này ngoại trừ Thục Gia và Tưởng Nhị cô nương ra, sợ

là không có mấy người thoải mái ăn, thật không biết họ còn khăng khăng

tới đây làm gì.

Nhàm chán

nhấp một muỗng canh vịt xé, vì hiện tại không đúng mùa, cá bạc chưa đủ

béo, cho nên điều Thục Viện mong đợi tất nhiên là không thể thực hiện,

bảo sao vừa rồi nàng ta liên tục bắt bẻ. Kỳ thật Từ Man cảm thấy canh

vịt xé ăn cũng ngon, trong canh có cho thịt vịt nướng băm nhỏ, hạt ngô,

măng, nấm và chân giò hun khói đều được thái hạt lựu, còn thả một ít quả cẩu kỷ mùi vị rất ngon, mặc dù không hiếm lạ bằng canh cá bạc,

nhưng ăn ngon, Từ Man trước nay chẳng hề phân biệt giàu nghèo.

* quả cẩu kỷ: Quả Câu kỷ dùng làm

thuốc cường tráng chữa chứng tiêu khát, lưng và chân suy yếu, chuyên

chữa về bệnh mắt do suy dinh dưỡng; cũng dùng làm hạ đường huyết. Thường dùng ngâm rượu. Vỏ rễ dùng làm thuốc giải nhiệt, mát huyết, chữa ho, ho ra máu. Lá dùng làm rau ăn (Rau khởi) có nhiều tác dụng.

Bất luận là

Kiến Khang hay là Nam Kinh sau này, rất nhiều món ăn ở kinh đô đều dùng

thịt vịt làm món chính, vịt chiên, vịt nướng, vịt muối, vịt hầm các

loại, còn có những món làm từ vịt càng nhiều không đếm xuể. Lại nói, vì

Kiến Khang có vị trí địa lý đặc thù, cho nên những món thủy sản cực kỳ

phong phú, trong đó có cá cháy, cá hồi, cá đao, cá thu là bốn loại cá

thường ăn nhất, ngoài ra còn có tôm sông, tôm hùm, ốc sò các loại, lại

là những món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người dân Kiến Khang. Bên

cạnh đó, người Kiến Khang thích nhất là rau dại, tương tự như những

giống đặc hữu của Kiến Khang: cây ngải lau, cây cải cúc, đọt hoa mã lan

vân vân, bất luận là quý tộc hay là bình dân, đều muốn nếm vài món tươi

mới của đầu mùa, mỗi dịp lễ tết ắt phải có mấy món thập cẩm, trong đó

liền có rau dại.

Ăn từng

miếng trứng xíu mại, nghĩ bụng nếu lần sau mình ra ngoài, nhất định phải đến tửu lâu này gọi món tùng thử quyết ngư* ăn thử, lần này vì Thục

Viện không ăn cá mè, ngay cả mấy món trong menu cũng chưa ăn được.

*tùng thử quyết ngư: cá mè tỉa nguyên con như hạt thông, rồi đem rán, sốt.

Vì có các

cậu bé, nên những cô bé lớn tuổi không ăn cùng bàn, cho nên bọn con trai đều đi đến phòng cách vách, chỉ cần gọi một tiếng, bọn họ sẽ đi qua. Từ Man cũng không lo lắng, có điều ngồi ở chỗ này quá bực mình, còn phải

nghe Thục Viện lấy đồ ăn ngự thiện trong cung so sánh với tửu lâu này,

trông bản mặt cao ngạo là thấy không có khẩu vị gì rồi. Nuốt vào miếng

trứng xíu mại cuối cùng, Từ Man nhìn Thục Gia đang ăn ngon lành, bèn nói khẽ với Chu Hoàn bên cạnh: “Ta muốn đi ngoài, ngươi đi cùng không?”

Chu Hoàn