
là bao, nên trông có chút buồn cười.
Một lát sau cặp sinh đôi cũng đi tới, hai người họ vừa thi bắn cung trong rừng cây bên cạnh xong, đại ca thua nhiều hơn.
“A Man, muội đói chưa?” Từ Hải Sinh đầu đầy mồ hôi, đang cầm khăn lau, mặt phơi nắng đến ửng đỏ, lúc này Từ Man mới để ý, có vài cô nương thư đồng nào đó,
lén nhìn hai vị huynh trưởng này của nàng.
Từ Man nín cười, cũng cảm thấy đói bụng, mặc dù vừa rồi nàng gần như không hề hoạt động.
“Phải nên
đói thôi, giờ giấc cũng không còn sớm, nghe nói gần đây có một gian tửu
lâu không tệ lắm, chúng ta đến đó ăn một chút đi.” Tôn Mẫn Tiêu vẫn luôn không chịu làm người ngoài cuộc, đi tới cướp lời nói, trong đám hắn lớn tuổi nhất, mọi người tất nhiên sẽ không phản bác.
Thỏa thuận
nơi dùng bữa xong, Từ Man liền bắt gặp Thục Gia dẫn theo Tưởng Nhị cô
nương đi tới, những người khác cũng lục tục tới gần bọn họ, xem ra mọi
người cũng thấy canh giờ không còn sớm, nhưng sau khi họ đi tới, mọi
người mới phát hiện Đại công chúa Thục Thận và thư đồng của nàng và cả
Thục Mẫn không có trong đám người.
“Thục Viện,
muội có thấy Thục Thận đâu không? Vừa rồi không phải các muội đang chơi
ném thẻ vào bình sao?” Tôn Mẫn Tiêu nhìn trái phải, vẫn chưa phát hiện
bóng dáng Thục Thận, không khỏi sốt ruột, bèn tìm muội muội tới hỏi.
Thục Viện kỳ quái tìm chung quanh, sau đó kéo Hoàng Tú Oánh lại hỏi: “Ngươi có nhìn thấy đại tỷ không?”
Hoàng Tú
Oánh cũng khó hiểu, ban nãy bọn họ mới cùng chơi ném thẻ, ai ngờ chớp
mắt, ba người kia đã không thấy tăm hơi, không biết đi đâu. Chính nàng
cũng mải lén quan sát Từ Man, những người khác căn bản không chú ý.
Đương lúc
Tôn Mẫn Tiêu lo lắng sốt ruột, chuẩn bị sai thân vệ đi tìm kiếm xung
quanh, đột nhiên thấy Thục Mẫn từ trong rừng cây chạy ra, vừa chạy vừa
lo lắng nói: “Đại tỷ tỷ bị trật chân, đang còn ngồi ở trong rừng.”
Hai vị hoàng tử vừa nghe xong, giật mình sợ hãi, đuổi theo sát Thục Mẫn chạy vào
rừng cây, quả nhiên, không tới một khắc, Tôn Mẫn Tiêu đã bế Thục Thận từ trong rừng cây đi ra. Từ Man thấy trên quần áo Thục Thận dính đầy bùn
đất, búi tóc cũng rơi rớt vài sợi xuống, một bên chân không thấy giầy,
nhìn qua có phần chật vật. Nhưng nàng ta vẫn bưng lấy nụ cười khéo léo
như trước, mặc dù đau đến tái mặt, mà vẫn ôn tồn khuyên Thục Mẫn đang
hoảng hốt, y hệt một vị tỷ tỷ tốt quan tâm muội muội.
“Công chúa Thục Thận thế nào rồi?” Cặp sinh đôi không tiện rơi lại sau, bèn đi lên quan tâm hỏi.
Tôn Mẫn Tiêu gọi một nữ quan thạo y đến, khám cho Thục Thận, mới báo cho mọi người
biết: “Thục Thận té trật cổ chân, cũng may không bị thương đến xương
cốt, có điều e là phải về cung.”
Mấy cô nương tức khắc lộ ra vẻ mặt tiếc hận và thất vọng.
“Không sao,
ta về cung trước là được, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, sao có thể
không dùng cơm trưa bên ngoài được, ta cũng không thể để mọi người mất
vui.” Thục Thận được nữ quan bế đi, ngồi lên ghế mềm được nâng đến, thấy mọi người như vậy, vội mở miệng khuyên nhủ.
“Như vậy sao được? Chi bằng, ta đưa muội trở về.” Tôn Mẫn Trác vẫn luôn là người yêu thương huynh đệ tỷ muội, dĩ nhiên không thể để Thục Thận trở về một
mình.
Nếu Tôn Mẫn
Trác đã nói như vậy, Tôn Mẫn Tiêu càng không có khả năng để vuột mất cơ
hội biểu hiện trước Hoàng đế được, lập tức cũng muốn cùng đưa nàng trở
về.
Thế là, mọi
người khó mà nói được gì, đành phải thu vào tiếc nuối, chuẩn bị hồi
cung, những người còn lại thì tự ngồi xe ngựa hồi phủ. Trong đó, Từ Man
là người vui vẻ nhất, dù sao mỹ thực gì đó, sau này nàng còn có thể đi
ăn cùng các ca ca, nếu bảo nàng ăn cùng với một đám bụng dạ hẹp hòi, mỗi người một ý đồ nham hiểm này, thực sợ chính mình sẽ tiêu hóa không
trôi, lãng phí đồ ăn ngon.
Có điều, cho dù tất cả mọi người đã suy tính xong, nhưng vẫn có người không muốn buông tha cơ hội lần này.
“Đừng nha, ta muốn ăn gà chiên giòn còn có cả canh cá bạc nữa.” Thục Viện than thở, mất hứng nói.
Tôn Mẫn Tiêu nhất thời cảm thấy huyệt thái dương nhảy tưng tưng, muội muội này của
hắn quả nhiên bị a nương dạy hư. Nhưng hắn lại không thể làm mất mặt
muội muội trước mặt mọi người, đành phải dỗ dành: “Lần này trở về, hai
ngày sau, huynh đích thân dẫn muội đi ra ngoài ăn, được không?”
Thục Viện
lại không chút nào cảm kích, phất khăn một cái, mới nói: “Để cho đại tỷ
về trước không phải là được sao, sao chúng ta cũng phải về theo chứ, nếu cứ thế này mà về, nhất định là hối hận muốn chết, chuyện này với chuyện hai ngày sau huynh dắt muội đi ăn, là hai chuyện khác nhau.”
Hoàng Tú Oánh liếc nhìn ánh mắt càng ngưng càng thâm của Tôn Mẫn Tiêu, dè chừng lôi kéo Thục Viện.
Thục Viện
ngược lại hất tay nàng ra, bất mãn nói: “Vốn chính là vậy không phải
sao, huynh xem các nàng ngoài miệng không nói, kỳ thật vẫn rất thất
vọng, đúng không?”
Từ Man đã
sớm lĩnh giáo qua tính càn quấy của Thục Viện, nàng ta bất hòa với mình
cũng không phải một ngày, chỉ cần là thứ nàng muốn, ít khi nào không đạt được. Nàng mặc dù lười xung đột với Thục Viện, nhưng nàng thật sự không muốn ra ngoài đi dạo, chuyện trong