Duck hunt
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328285

Bình chọn: 7.5.00/10/828 lượt.

uận phụ thân giải thích thế nào, bà cũng không nghe, mắt thấy bệnh trên người bà càng trở nên nặng hơn,

đành phải lấy cớ chăm sóc Từ Man, để cho bà lấy công chuộc tội, vào viện Từ Man chiếu cố cuộc sống của nàng, chờ Đại trưởng công chúa hồi phủ.

Nhìn lão ma

ma dâng hiến cả đời vì mẫu thân, Từ Man nhớ tới ngày thanh minh của một

năm nào đó, bà ấy ôn nhu tự tay đóng đế giày cho mẫu thân, trong lòng

dấy lên nỗi xấu hổ và chua xót, nếu không phải tại nàng không can ngăn

ca ca, sự tình có lẽ không đến tình trạng này.

Nhưng mà,

mọi thứ đã muộn, Từ Man lại một lần nữa hiểu được, có đôi khi khôn vặt

là không đáng tin cậy, buông câu dài dụ cá lớn cũng phải có đủ thực lực

mới hữu dụng, kiêu ngạo có thể có, nhưng tự phụ thì có thể mang đến hậu

quả cực kỳ đáng sợ.

Từ Man đẩy

cửa sổ ra, nhìn ráng chiều ở đường chân trời, một ngày nữa lại trôi qua, thời gian vẫn quá chậm, bọn họ lại còn quá nhỏ.

Ngày hôm

sau, Từ Man lấy cớ thân thể không thoải mái không đi học, các ca ca đồng dạng cũng bị nhốt trong viện của mình, nhưng vừa qua khỏi buổi trưa,

phụ thân đã tới, bởi vì người gác cổng nhận được thiệp mời, nói là Đại

hoàng tử mời Từ Man cùng cặp sinh đôi ba ngày sau đi du ngoạn. Lúc này

Từ Man mới nhớ tới chuyện nói với Hoàng Tú Oánh ở Cung học ngày hôm qua, lại vội vàng nhìn hoàng lịch, quả nhiên hai ngày sau chính là Kinh

trập, vậy quả thật là sau kinh trập rồi.

Phụ thân Từ

Văn Bân cũng có dụng ý rất rõ ràng, hy vọng ba huynh muội nàng ra ngoài

giải sầu, dù sao cùng đi theo đều là hoàng tộc, lại còn có đám thư đồng

với gia thế hiển hách, an toàn hẳn là không có vấn đề, còn hơn là ở lỳ

trong phủ chờ đợi chuyện còn chưa tra ra được chút gì, kỳ thật, nếu

không phải sợ để lộ chuyện gây phiền phức, Từ Văn Bân càng hy vọng có

thể đưa bọn nhỏ đến chỗ Hoàng hậu.

Từ Man vốn

không có bụng dạ đi du ngoạn cái gì, nhưng nếu phụ thân đã cảm thấy ở

trong phủ không an toàn, vậy nàng cùng các ca ca tất nhiên cũng sẽ không ở lại phủ, dù sao rốt cuộc là ai hạ độc, còn chưa rõ ràng.

Sau sự việc

Từ Man cũng từng suy nghĩ, lúc đầu người pha trà là Hồng Quế, nhưng nàng ta gặp được San Hô ở trong phòng trà nước, mà Hồng Quế cũng không dùng

nước mà San Hô đưa cho nàng, như vậy cũng không loại bỏ khả năng San Hô

dùng phương pháp khác hạ độc, nhưng nếu nói là người trong phòng nàng,

thì vì sao bấy lâu nay, nàng cùng các ca ca uống trà cũng không phải một lần, tại sao không hề có chuyện gì, ngược lại đợi đến lúc San Hô vào

phủ mới xảy ra chuyện này?

Vả lại,

trong phủ công chúa vẫn luôn rất nghiêm ngặt, ngoại trừ một số ít lão ma ma xin được ân điển, có cơ hội ra phủ, còn lại những đám tiểu nha hoàn

căn bản đừng nghĩ ra cửa. Hơn nữa trong phủ phần nhiều là con cái của

người hầu, lúc xây phủ công chúa, đều là thái giám hoàng môn trong cung

đặc biệt tuyển chọn hơn mười hộ gia đình điều đến, có nội có ngoại, sau

khi công chúa thành hôn, nhiều năm qua, lại lục tục có thêm người, nhưng người nhà họ đều ở trong phủ, những tiểu nha hoàn kia cũng không phải

ra phủ thăm người thân gì đó.

Bên cạnh đó, nha hoàn bên người Từ Man đều đã được ma ma bên người mẫu thân kiểm tra định kỳ, trên người hoặc trong phòng không có khả năng giấu thuốc độc.

Như Quan ma ma luôn luôn tự xưng từng là ma ma giáo dưỡng của phò mã,

sau khi hồi phủ cũng sẽ bị người kiểm tra, có đôi khi còn nghiêm khắc

hơn, ngay cả mảnh vải trang sức mang theo từ ngoài về cũng không được.

Nhưng nếu

nói chính là Quan ma ma muốn hại mình, Từ Man cũng không thể chắc chắn,

lúc trước mụ ta từng mang không ít đồ ăn cho mình, mặc dù rất ít ăn

thật, nhưng trong phủ cũng có ma ma nghiệm độc, chưa bao giờ gây ra lỗi, mà mụ ta cũng không có lá gan lớn như vậy.

Đến tột cùng là ai? Ai có thể vươn tay len lỏi vào phủ công chúa, thậm chí là tiểu viện của nàng.

Từ Man tựa

vào cây cột ở hành lang, ngắm hoa viên dường như trong cùng một ngày đã

hiện ra mầm lộc non xanh biếc mà ngẩn người. Ngay sau đó bỗng nhiên hồi

thần lại, xốc váy chạy về hướng viện của các ca ca, hiện tại mặc dù các

ca ca bị cấm túc, nhưng nàng thì không, nàng còn có thể đi vào hỏi một

hai. Ở trong sách, vì Đại trưởng công chúa và phụ thân Hoàng Tú Oánh

không phải là nhân vật chính, hơn nữa hôn phối của hai người lại là

chuyện cũ, cho nên cũng không được miêu tả tỉ mỉ, thành thử nàng cũng có hơi xem nhẹ, chính là lúc mẫu thân thành thân lần đầu tiên, là ở tại

phủ công chúa, hay là ở trong Hoàng phủ, nếu là phủ công chúa, thì phụ

thân của Hoàng Tú Oánh có lưu lại người nào lại hay không, sự kiện hạ

độc này rốt cuộc có quan hệ đến Hoàng Tú Oánh hay không.

Tà váy tung bay, nhưng sương mù trong lòng lại ngày càng nặng.

Phụ thân của Hoàng Tú Oánh quả thật từng ở phủ công chúa, nhưng vì luật lệ ở Ngô

quốc, phủ công chúa thuộc quyền sở hữu của công chúa, hơn nữa sau khi

Đại trưởng công chúa gả sang, do nhà họ Hoàng có ý giấu diếm, nên người

thị thiếp kia không ở trong phủ công chúa, đến cả mặt mũi nàng, công

chúa còn chưa từng thấy qua. Từ lúc quan hệ của Hoàng phụ và Giang thị

bại lộ