
a ma ở trong sách đã bại lộ, tuy rằng
vẫn không biết người sau lưng mụ ta ngoại trừ Từ gia tổ mẫu ra còn có
những ai, nhưng đối với Từ Man mà nói, Quan ma ma cũng đã là kẻ tàn phế
của kẻ địch rồi, bởi vì nàng luôn luôn đề phòng canh chừng, sợ xảy ra
chuyện gì, Quan ma ma muốn làm gì cũng không được. Hơn nữa nàng đối với
lực khống chế người hầu còn chưa mạnh, nàng luôn sợ đuổi Quan ma ma đi,
tình tiết sẽ càng thay đổi nhiều hơn, nàng đối với lực khống chế người
bên cạnh lại càng yếu, lại không nghĩ rằng, Quan ma ma có đổi hay không
đổi, tình tiết đã sớm thay đổi.
Các ca ca
tuổi còn nhỏ, mặc dù trưởng thành sớm, đối với chuyện trên triều đình
cũng có kiến giải riêng của mình, nhưng dù sao trải nghiệm quá ít, dùng
người cũng không đủ lão luyện, trong chuyện xử lý San Hô lại quá mức xét từ một bên, luôn thấy chỉ là một chuyện nhỏ, lại không ngờ rằng rước
đến họa sát thân, nói không chừng sự tình còn liên lụy đến Từ gia, quả
thực là trăm hại mà không có lấy một lợi.
Trở lại
phòng, Từ Man nhìn đám bọn nha hoàn lạ mặt đứng trong một góc vắng vẻ,
vẻ sợ hãi trên mặt kiểu nào cũng không dấu được, không khỏi thở dài, quy củ chặt chẽ của phủ công chúa cũng gây tai họa rồi, hiện nay người nàng có thể sử dụng lại càng thiếu.
“Thanh Mai thế nào rồi?” Thanh Mai cũng coi như gián tiếp cứu nàng một mạng, Từ Man tất sẽ không quên.
“Hồi bẩm
quận chúa, Thanh Mai tỷ tỷ uống thuốc thái y kê xong, ói ra vài bận,
hiện tại đang ngủ ạ.” Một cô nương gầy yếu thấp bé đi tới, vụng về thi
lễ một cái, thanh âm ỏn ẻn nói, nhìn qua chưa đến 5 tuổi.
“Thái y nói
sao?” Từ Man nhìn đám nha hoàn phía sau cúi đầu không dám thở mạnh, đầu
lại cao hơn tiểu nha hoàn này không ít, tuổi khẳng định cũng lớn hơn,
lại không ngờ lá gan nhỏ như vậy.
Tiểu nha
hoàn kia ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn nhìn mấy nha hoàn khác, mới
nói: “Hồi bẩm quận chúa, nói là độc đã được giải, chỉ cần cẩn thận điều
dưỡng là được ạ”
Từ Man nghe
câu trả lời với giọng nói non nớt kia, bất tri bất giác phiền muộn trong lòng cũng tan hơn phân nửa, liền hỏi: “Em tên gì?”
Tiểu nha hoàn quy củ hành lễ vạn phúc một cái, thành thật trả lời: “Nô tỳ tên là Hương Xuân ạ.”
“Phì.” Từ Man nghĩ tới mầm hương xuân non (cây hương thung) xào trứng gà, cô bé này nên gọi là Hương Xuân Non mới đúng, thế mới đáng yêu.
Từ Man hoàn toàn không chú ý tới, kỳ thật nàng cũng chỉ mới bảy tuổi, lại dùng một loại ánh mắt của trưởng bối nhìn cô bé kia.
“Em bao nhiêu tuổi?” Từ Man thấy hứng thú, chống cằm tiếp tục hỏi.
“Nô tỳ đã sắp sáu tuổi rồi ạ.” tiểu nha hoàn kia lại bổ sung: “Sắp sửa là người lớn rồi ạ.”
Từ Man vừa
nghe vậy buồn cười, mấy ngày nay tuy Trần ma ma quản lý nội viện, nhưng
thân mình đã không còn nhạnh nhẹn mấy, vả lại mẫu thân không có nhà, đám tôi tớ vốn có chút lỏng lẻo, hiện tại trong phủ lại xảy ra chuyện, nhân sự càng rối loạn, cũng không biết là người nào đem những đứa bé này vào viện của nàng, dù sao phụ thân cũng là nam nhân, việc hậu viện ông sơ
sót cũng là lẽ thường tình.
“Hương Xuân, em là con của hạ nhân trong phủ hả?” Từ Man động tâm tư, muốn hỏi cho rõ.
“Hồi bẩm
quận chúa, nô tỳ là đầy tớ trong phủ, mẫu thân đã mất, phụ thân vốn
trông cửa ở nhị môn, sau lại vì uống rượu làm lỡ việc, bị đuổi đến thôn
trang.” Hương Xuân ăn ngay nói thật, lại phát hiện nói nữa cũng không
tốt, bèn vội vàng bổ sung: “Nô tỳ vẫn luôn do dì Xảo chăm sóc, Xuân Nha
là đường tỷ của nô tỳ.”
Lúc này Từ
Man mới ngồi thẳng người lên, cẩn thận đánh giá nha hoàn trước mặt có
chút dinh dưỡng không đủ này, trông ngũ quan quả thật có vài phần tương
tự Xuân Nha, có điều Xuân Nha mất đã vài năm, dung mạo của nàng cũng dần dần tiêu tán khỏi đầu Từ Man.
Tâm tình hơi chùng xuống, Từ Man lại nhìn Hương Xuân, liền có một loại cảm giác thân thiết, vì thế thản nhiên nói: “Em lưu lại bên người hầu hạ ta đi.”
Hương Xuân
hai mắt sáng rỡ, vui mừng nhướn mày, nhưng cũng không tỏ vẻ đắc ý, ngược lại càng dụng tâm nói: “Đa tạ quận chúa, Hương Xuân nhất định sẽ hầu hạ quận chúa thật tốt ạ.”
Nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn của Hương Xuân, không biết sao, Từ Man bỗng nhiên nhớ tới
một khắc Xuân Nha chắn trước người mẫu thân, không biết liệu Hương Xuân
tương lai có thể trung thành như đường tỷ của con bé không.
Dù sao Hương Xuân tuổi còn nhỏ, tuy rằng đã học qua kỹ năng hầu hạ, nhưng vẫn chưa
thành thạo, mặc dù trước đây Từ Man không dùng những người tiện tay chọn như thế, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Hương Xuân cố gắng lần
này hết lần khác hoàn thành công việc. Nha hoàn đều phải trải qua những
điều đó, gian xảo mánh khóe mặc dù có cái miệng tốt, biết ăn nói, dẫu
sao cũng không phải lâu dài, cái chủ nhân cần là nô bộc, chứ không phải
thú nuôi để chơi đùa, hầu hạ thuận tay mới là công việc quan trọng nhất
của họ.
Ít nhất thái độ làm việc của Hương Xuân rất được lòng Từ Man.
Sự tình vẫn
luôn tiếp tục phát triển, người trong phòng Từ Man bao gồm cả nhũ mẫu
cũng bị giam lại, đổi mới lại toàn bộ. Sau khi Trần ma ma biết được
việc, một mực quỳ tại chính phòng, bất l