
mới nhắc đến việc này, chẳng phải cổ quái sao?
Từ Hải Sinh
cũng cảm thấy như vậy, hắn kéo đệ đệ qua, rót cho đệ đệ chén nước, mới
bình tĩnh nói: “Đi, điều tra một chút, mụ già kia gần đây tiếp xúc với
ai, sợ là chính mụ ta cũng không có đầu óc nghĩ ra những thứ này”
“Ý của đại ca là…”
Từ Hải Sinh
cười lạnh nói: “Nếu mà để cho huynh biết được, ai dám ở sau lưng chúng
ta tính kế phủ công chúa, huynh nhất định cho hắn biết cái gì gọi là hai chữ ‘tàn khốc’.”
Lá gan của
lão nô Quan ma ma kia có lẽ không lớn như vậy, mặc dù tính tình mụ ta
giả dối, lại ham lợi, nhưng nô tính còn đó, nếu nói mụ ta dám tính kế
Đại trưởng công chúa, đâm thọt gì đó ở trước mặt phò mã vậy còn có người tin, nhưng nếu nói mụ ta dám tìm cơ hội nhét người vào hậu viện của phò mã, trừ phi lão nô kia ăn gan hùm mật gấu, bằng không sao có năng lực
lớn như vậy.
Từ Man tựa
vào thành xe, đang ngồi trên xe ngựa đến trà lâu đã hẹn với Chu Hoàn,
nàng ngẫm nghĩ lại tin tức hôm qua nhị ca mang đến, nàng vốn đã biết
Hoàng Tú Oánh liên lạc cùng Quan ma ma, nhưng theo như nàng đoán, với
tính cách cẩn thận của Hoàng Tú Oánh, chuyện kia tuyệt đối không phải
điều nàng ta có thể nói ra miệng. Không nói đến chuyện bây giờ nàng ta
còn nhỏ, Quan ma ma rất có thể sẽ hoài nghi, dù sao cho dù Hoàng Tú Oánh mua chuộc Quan ma ma đi giám thị mình muốn làm hư mình, cũng là lấy cớ
muốn nịnh bợ tương giao với quyền quý, mới dùng ngôn ngữ châm ngòi Quan
ma ma, đây là một quá trình trường kỳ, không phải trong một đêm là có
thể hoàn thành. Cho nên dù Quan ma ma có bị Hoàng Tú Oánh uy hiếp cũng
không có gan làm.
Nhưng chuyện nhét người vào phòng phụ thân thì không giống vậy, bất luận thái độ của Từ phủ có bao nhiêu kỳ quái, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa
chân chính gây ra chuyện xấu gì, mẫu thân của nàng nói sao cũng là Đại
trưởng công chúa, là bào tỷ của Hoàng đế, Quan ma ma nếu đã không nắm
chắc 100%, sao có thể dám làm chuyện này.
Hay là người đứng sau lưng kia, có thế lực rất lớn, ngay cả thế lực của Đại trưởng công chúa cũng không e dè?
Điều Từ Man
có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Phái Bảo Thủ, nhưng đến tột cùng đầu lĩnh
của Phái Bảo Thủ là Hữu tướng hay là người khác? Chẳng lẽ Quan ma ma
không đơn giản chỉ là tai mắt của tổ mẫu?
Không đợi Từ Man nghĩ cho rõ ràng, xe ngựa đã dừng trước trà lâu, vì thời tiên đế,
các hoàng tử đấu tranh quá mức gay gắt, cho nên ngoại trừ Hoàng đế cữu
cữu ra, những hoàng tử còn lại phần lớn đều là đã chết, còn sót lại
không bị giam cầm giam lỏng cũng bị phân đến đất phong ở nơi hoang vắng, chỉ có một chi nhà hoàng thúc là còn ở lại trong hoàng thành.
Trước nay
hoàng thúc gia gia luôn không màng đến chính sự, nghe nói thời Thánh
Diệu Tông, vốn là nhìn trúng hoàng thúc gia gia thân phận cao quý, ngặt
nỗi ông ta không có con nối dõi, cuối cùng mới nhường ngôi cho tiên
hoàng. Mà một chi dòng tộc của hoàng thúc gia gia kia vì không đứng vào
hàng ngũ tranh giành ngôi vị, mới kéo dài được đến bây giờ.
Phải nói
hoàng thúc gia gia Chiêu Vương cũng thật là chịu khổ, nữ nhân trong hậu
viện đếm không xuể, ngặt nỗi con nối dõi không có bao nhiêu, tổng cộng
chỉ có hai đích tử một thứ tử. Đích trưởng tử* sinh được một đứa cháu
đích tôn, đích tử thứ hai sinh được một đứa con gái, lần lượt chính là
Tôn Mẫn Thụy đang cùng học chung với các ca ca mà Từ Man đã từng gặp, và Tôn Phỉ Nghiên.
* Đích trưởng tử: con trai cả do chính thê sinh ra.
Cũng bởi do
vị hoàng thúc gia gia này không có nhiều con nối dòng, cho nên mặc dù là một thứ tử duy nhất cũng rất được ông ta xem trọng, lại càng được lòng
ông ta, có điều vị thứ tử kia cũng là người không thích chính sự, hắn
thích các công việc vặt vãnh hơn, chính là kiếm tiền, hắn luôn thích tìm tòi đủ loại biện pháp kiếm tiền, mỗi khi tìm được biện pháp nào, cho dù buôn bán chỉ lời một văn tiền, cũng có thể khiến hắn vui vẻ nửa ngày.
Trong hoàng
thành có rất nhiều nơi mang tính phục vụ, đều do vị thứ tử của hoàng
thúc gia gia kia mở ra, vì tên hắn có một chữ “Tiềm”, nên bạn làm ăn
buôn bán của hắn thường gọi đùa là công tử “Tiền”.
(MTY:
thích cái anh công tử Tiền này, người lớn mà diện mạo lúc nào cũng như
con nít, lại còn là dân buôn bán lõi đời nữa chứ… aaa, chờ hệ liệt về
anh a, cuối truyện mới thấy anh xuất hiện một chút a — sr editor nói
nhiều)
Hôm nay, Từ Man và Chu Hoàn hẹn gặp tại một trà lâu do công tử “Tiền” kia mở, tên quán là “Nhất Phẩm Hương”.
Từ Man là
người thô tục, đối với phẩm trà gì đó, chỉ biết trà xanh hồng trà, còn
cái trà Phổ Nhị gì gì đó, còn không rành bằng tên đồ uống nàng biết. Chỉ có đến nơi này, nàng mới chậm rãi học được cái gì là tỉnh trà, lọc trà, thưởng thức nhấm nháp vài loại trà, có điều phỏng chừng vị giác của
nàng sinh ra vì mỹ thực, đối với mấy đồ uống lá cây gì đó, trừ việc xem
lá cây có thể nhận ra một hai loại, nếu mà uống vào miệng ấy à, ngoài
việc chỉ cảm thấy chan chát đăng đắng ra, quả thật nàng không phân biệt
nổi. Phỏng chừng còn cần rất nhiều năm hun đúc, nàng mới có tiến bộ
được. Cho nên, ở t