
Như Nguyệt Quận chúa nhắc đi nhắc lại là sẽ lấy cùng một chồng với nàng, mặc kệ nàng giải thích thế nào, Như
Nguyệt Quận chúa cũng phản bác được, chỉ cho rằng hai người là tỷ muội
tốt, nên cùng gả một chồng, giúp đỡ lẫn nhau, không để người chồng ức
hiếp. Lúc này nghe Như Nguyệt Quận chúa hỏi, nhịn không được liền đề
nghị Như Nguyệt Quận chúa gả cho Tô Trọng Tinh. Nói dứt lời, ngẩng đầu
thấy sắc mặt của Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, lòng thấy rất hả hê. Nhưng chỉ trong phút chốc, nàng lại nghĩ đến Tô phu nhân, Tô phu nhân nhất
định không tình nguyện để con trai cưới một Quận chúa dị quốc. Nói thế
nào, trước kia Tô phu nhân cũng đối xử với nàng không bạc, bây giờ bà là nghĩa mẫu, cũng thường xuyên cho người sang hỏi han nàng muốn gì cần
gì, cực kỳ quan tâm. Khả năng là do tiếp xúc trước, trong đáy lòng nàng, thậm chí còn cảm thấy Tô phu nhân có phần thân thiết hơn cả phu nhân
Vĩnh Bình Hầu. Nếu có khả năng, cũng muốn tận hiếu với bà. Thế mà lúc
này….
Như Nguyệt Quận chúa căn bản không quan tâm đến màn giới thiệu nhiệt tình
của Chu Mẫn Mẫn, chỉ lo hỏi Lâm Mị: “Tiểu Mị, ở Đại Chu các cô, nữ tử bị kẻ nào đụng chạm, thì nhất định phải gả cho kẻ đó sao?”
Lâm Mị thấy Như Nguyệt Quận chúa ngây thơ khờ khạo, lại nghĩ đến tình cảm
Quận chúa dành cho mình, nhất thời mềm lòng, hạ giọng nói: “Quận chúa,
việc cô bị đụng chạm, tự cô không nói, Tô thiếu gia và La tiểu thư khẳng định sẽ không nói, ta cũng sẽ không nói. Cho nên, chỉ cần Mẫn tỷ tỷ và
hai anh không nói, thì không người hay biết. Không có ai biết thì cô
không cần gả.”
Như Nguyệt Quận chúa mân mê hai tay, nhỏ giọng nói: “Dù sao, ta cũng muốn
lấy chung một chồng với cô, cô đã không thích hắn, ta cũng sẽ không gả.”
Lâm Mị nghe Như Nguyệt Quận chúa nói thế, thiếu chút nữa thì hộc máu: trời
ạ, biết sớm thì đã không mềm lòng, nên khuyên Như Nguyệt Quận chúa gả
cho Tô Trọng Tinh mới đúng!
La Minh Tú thấy Lâm Mị và Như Nguyệt Quận chúa thấp giọng thương nghị, tâm trạng chán chường, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, oán hận nhìn Lâm Mị, lại thấy Như Nguyệt Quận chúa đột nhiên lớn tiếng nói: “Ê, nếu nhà
ngươi chịu nhận lỗi với tiểu Mị, ta sẽ không gả cho biểu ca của ngươi
nữa. Còn nữa, từ nay về sau không được vô duyên vô cớ hãm hại tiểu Mị.”
Cũng tốt, Lâm Mị lại không hối hận vì chuyện đã mềm lòng. Kể ra, Như Nguyệt
Quận chúa ngoại trừ một việc luôn đòi chung một chồng với nàng, đối đãi
với nàng rất chân thành chu đáo. Nàng sao có thể để Quận chúa gả cho Tô
Trọng Tinh chứ?
Chu Minh Dương và Chu Tư vừa nghe Như Nguyệt Quận chúa nói muốn cùng Lâm Mị lấy chung một chồng, nhất thời vừa vui vừa tiếc, vui mừng là, chỉ cần
Lâm Mị chưa xác định sẽ gả cho ai, thì bọn hắn vẫn an toàn. Đáng tiếc
là, gặp phải người như cô Như Nguyệt Quận chúa này, dù muốn có ý đồ với
Lâm Mị, cũng…. Chẳng lẽ thực sự để tên tiểu tử Liễu Vĩnh kia được lợi?
Không cam tâm!
Thấy La Minh Tú ngoan ngoãn nhận lỗi, Lâm Mị tuy chán ghét cô ta, nhưng nghĩ đến chuyện cô làm khó nàng chẳng qua cũng chỉ vì sợ mất Tô Trọng Tinh,
nhất thời thở dài, nhỏ giọng để chỉ mình La Minh Tú nghe được: “La tiểu
thư, cô cảm thấy biểu ca của cô mặt nào cũng tốt, nhưng không có nghĩa
là người khác cũng có cảm nhận như thế. Ví dụ như Quận chúa, cô ấy thấy
biểu ca của cô không vừa mắt chút nào. Ví dụ như ta lúc này, cũng thấy
hắn không vừa mắt ta. Một người con trai nếu thật lòng thương yêu cô, sẽ không quản khó khăn hứa hôn với cô, cưới cô làm vợ, chứ không phải để
cô lo lắng hãi hùng, vì hắn mà dấn thân làm chuyện bỉ ổi. Ta cũng chỉ có thể nói thế, hy vọng La tiểu thư tự thu xếp ổn thoả.”
Mặt La Minh Tú chuyển trắng xanh, há mồm định nói gì lại thôi, nỗi căm hận
dành cho Lâm Mị, bỗng chốc tiêu tan quá nửa, nhường chỗ cho sự tủi thân, vừa cúi đầu, lệ tràn khóe mi, đành giả vờ như vén tóc, lén dùng tay áo
lau khóe mắt. Cố ra vẻ mạnh mẽ nói: “Lâm tiểu thư cho rằng mình có tư
cách giáo huấn ta sao?”
Lâm Mị còn chưa trả lời, đã thấy một cung nữ vội vàng chạy tới, hỏi: “Ai là nghĩa nữ Hầu phủ Lâm tiểu thư?”
“Là ta!” Lâm Mị nghi hoặc, đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Có một thiếu gia họ Mạc, nói hắn là cử nhân Liễu Châu, vì tìm một loại
thuốc…” Cung nữ chợt dừng lời: “Đại Công chúa thỉnh Lâm tiểu thư qua nói chuyện.”
Lâm Mị tái mặt. Vừa rồi Liễu Vĩnh bảo Mạc Song Bách đi tìm lá bạc hà, chẳng lẽ Mạc Song Bách vì thế mà va chạm với Thiên Phương Công chúa?
“Mạn phép xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Mị rất bất an, hy vọng hỏi được manh mối từ cung nữ.
Cung nữ chỉ lắc đầu im lặng.
Thì ra Mạc Song Bách quay về chỗ đông người, tìm được một cung nữ hỏi xin
ít lá bạc hà, sau đó hắn xếp lá bạc hà vào trong một ống trúc nhỏ vẫn
mang trong người, cầm trên tay đi vào rừng tìm Liễu Vĩnh, nhất thời nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thiên Phương Công chúa, bèn dừng bước,
nấp trong góc tối si ngốc ngắm nhìn Thiên Phương Công chúa. Thị vệ phát
hiện hắn tay cầm ống trúc, hành tung khả nghi, nhưng khách dự tiệc tối
nay, không phải người giầu có thì là kẻ quyền quý, không thể tùy tiện
đắc tộ