
ngẩn nói: “Ông nội em tuy từng là Đồng tri Dịch Châu, nhưng phụ
thân em không làm nên trò trống gì. Em không thể tính là xuất thân quyền quý danh giá.”
Liễu Vĩnh cười nói: “Suốt mấy ngày nay, tôi đã nghĩ, nếu mẫu thân còn sống,
người con dâu mà bà mong muốn, nhất định là giống như em, chứ không phải như Nhậm Hiểu Ngọc hay Chu Mẫn Mẫn.”
Lâm Mị đỏ mặt, xoay đầu, không nói gì nữa.
“Tiểu Mị, em chỉ là nghĩa nữ, nếu phu nhân Vĩnh Bình Hầu muốn gả chồng cho
em, nhất định sẽ hỏi ý kiến em rồi mới định đoạt. Chờ mấy ngày nữa, tôi
sẽ đến Hầu phủ cầu thân, chỉ cần em đồng ý, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhất
định sẽ không ngăn cản.” Liễu Vĩnh thấp giọng nói: “Tiểu Mị, em…”
“Em mồ côi cha mẹ, chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, đối với con đường sự nghiệp của anh hoàn toàn vô tác dụng. Vì cớ gì mà anh…” Lâm Mị rốt cục cũng đưa
nỗi băn khoăn trong lòng ra, đúng vậy, luận gia thế luận tài mạo, nàng
đều không phải sự lựa chọn tốt nhất, Liễu Vĩnh thích nàng ở điểm nào?
“Em muốn hỏi, tôi thích em vì cớ gì, đúng không?” Liễu Vĩnh nghiêm trang, trịnh trọng nói: “Tôi thích, thích,…”
“Không nói được đúng không?” Lâm Mị hừ hừ nói: “Liễu Trạng nguyên, em không phải đứa cả tin đâu.”
“Được, vậy thì nói thật với em vậy!” Liễu Vĩnh nhoài người, hạ giọng nói một câu.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, mặt Lâm Mị đỏ bừng, nũng nịu giận hờn, hai mắt long
lanh ướt át, gắt Liễu Vĩnh một cái, dậm chân nói: “Anh, anh…” Lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế, lại còn nói thích dáng vẻ nhũn hết cả người của
nàng! Vì chứng bệnh đó, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, hắn còn
lấy thế để trêu.
Liễu Vĩnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Mị chăm chú, “Tiểu Mị, em cứ khăng
khăng bắt tôi nói lý do, tôi nói rồi em lại giận, thật là làm khó tôi.”
Cô bé ngốc này, lúc này vẫn chưa biết, chỉ cần là đàn ông, thì đều thích chứng mềm xương đó.
Tức chết ta! Lâm Mị phùng mang trợn má, vươn tay cầm tách trà để uống hạ
hỏa, không ngờ nước trà vẫn còn nóng, nàng nhanh tay, kêu “ái” một
tiếng, vội vã đặt chén trà xuống, chu môi hít hơi để đầu lưỡi đỡ nóng,
nhất thời hốc mắt đỏ hoe.
“Nóng sao? Tôi thổi giúp em!” Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị cố hít hơi để lưỡi dễ
chịu, thì bủn rủn mất nửa người, giống như lưỡi Lâm Mị lại lướt qua môi
hắn một lần nữa, nhất thời thất thần, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Lâm
Mị, xoay người phủ lên, tay chống vào lưng ghế, thổi hơi lên môi nàng.
“Đừng…” Lâm Mị tuy vẫn đeo túi thơm, vẫn ngửi thấy mùi bạc hà, nhưng làm sao
chịu đựng nổi việc Liễu Vĩnh kề sát để thổi hơi, nhất thời mặt đỏ bừng,
cột sống như chảy ra, lòng biết là không ổn rồi, chỉ có thể chống tay
xuống ghế, hy vọng không nhũn ra đây. Trong lòng vừa ấm ức lại vừa xấu
hổ giận dữ. Ấm ức vì, Liễu Vĩnh biết nàng mắc chứng mềm xương, còn cố
tình trêu ghẹo. Xấu hổ giận dữ vì, Liễu Vĩnh hành động thế này rõ ràng
là đang cợt nhả nàng, tại sao nàng lại không thấy hận hắn?
Ngọn đèn chập chờn khi tỏ khi mờ, gió khẽ mơn man, hương hoa lan tỏa, Liễu
Vĩnh lại không hề ngửi thấy mùi hoa, hương thơm hắn ngửi thấy rõ ràng là hương thơm từ người Lâm Mị. Hắn hít sâu một hơi, chân tay rạo rực, nhịn không được kề môi Lâm Mị thổi một hơi. Thấy Lâm Mị giãy dụa quay mặt
đi, nhưng toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể chống tay xuống ghế, làn áo
mỏng căng ra, lồng ngực đầy đặn lên xuống nhấp nhô, trong lúc nhất thời
huyết mạch trào dâng, không kiềm chế được cúi đầu xuống, mút lên cổ Lâm
Mị một cái.
“Á!” Lâm Mị kêu lên, tự cho là một tiếng kêu rất ghê ghớm, nhưng lọt vào tai Liễu Vĩnh chỉ là rên rỉ nỉ non, Liễu Vĩnh vòng tay qua lưng ghế, áp cả
người xuống, chậm rãi tiến đến bờ môi Lâm Mị, hàm hồ nói: “Tiểu Mị, tôi
giống như trúng mị dược, phải làm thế nào đây?”
Hơi thở nóng bỏng, hô hấp dồn dập, quả thật rất giống tình trạng của người
trúng mị dược. Lâm Mị hồn phi phách tán, rốt cục không chống đỡ được
nữa, nhũn người xuống lưng ghế.
Môi Liễu Vĩnh chợt hụt hẫng, hắn đưa tay vòng qua eo nàng, bàn tay lại che
kín túi thơm, không cho mùi bạc hà tỏa ra, miệng nói: “Em đồng ý gả cho
tôi, tôi sẽ buông em ra!”
Lâm Mị vừa giận dữ lại vừa ngọt ngào. Giận dữ là, Liễu Vĩnh dùng thủ đoạn
này ép nàng gật đầu, thật quá vô sỉ. Ngọt ngào là, Liễu Vĩnh làm thế
này, liệu được mấy phần thật lòng. Dưới tình cảnh này, nàng có thể không gật đầu sao?
Thấy Lâm Mị khẽ gật đầu, Liễu Vĩnh buông túi thơm, vươn nốt tay kia ra ôm
lấy Lâm Mị, xoay người ngồi xuống ghế, đặt Lâm Mị ngồi lên đùi, thở sâu
nói: “Em đã đồng ý rồi, từ nay trở đi là vị hôn thê của tôi, chúng ta
làm thế này không hề tính là vượt quá lễ giáo.”
“Buông em ra!” Lâm Mị cuối cùng cầm được túi thơm lên hít hà, giãy dụa nói: “Anh, anh quá vô lễ!”
“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!” Liễu Vĩnh thấp giọng nói: “Em nhúc nhích nữa thì không xong đâu.”
Lâm Mị cắn răng vì giận, giơ tay hung hăng đẩy Liễu Vĩnh, không ngờ Liễu
Vĩnh đột nhiên đưa tay kéo vạt áo hơi hé ra, tay Lâm Mị trượt thẳng vào
trong vạt áo, cảm giác nóng bỏng khiến nàng hoảng sợ, vội vàng rụt tay
lại, lại bị Liễu Vĩnh giữ tay, dịu dàng nói: “Em thích sờ chỗ nào thì sờ đi, tôi tuyệt đối kh