
ng thượng đã tiếp nhận cô gái bọn hắn đưa đến, chờ đến lúc bọn hắn dâng tấu cầu hôn, tự nhiên là
không tiện cự tuyệt.” Liễu Vĩnh tuy không có vị trí gì trong triều,
nhưng đối với chính trị hắn có sự nhạy cảm bẩm sinh, mơ hồ ngửi được mục đích chuyến đi sứ này của Hạ Như Phong, nhất thời liệt kê tiểu thư các
phủ, cau mày nói: “Nếu Hạ Như Phong yêu cầu được cưới tiểu thư Hầu phủ
hoặc Tướng phủ, Hoàng thượng liệu có cự tuyệt không?”
Nguyên Tông Hoàng đế nể trọng nhất là hai thần tử, đó chính là Vĩnh Bình Hầu
và Tể tướng đại nhân. Nếu Hạ Như Phong lấy lý do liên hôn để củng cố mối bang giao, yêu cầu được cưới tiểu thư của một trong hai nhà, Hoàng
thượng có thể không bằng lòng sao? Nếu Hoàng thượng bằng lòng, mà thần
tử lại không tình nguyện, nhưng không thể kháng chỉ, vậy thì, tình vua
tôi tự nhiên rạn nứt.
Nói đi cũng phải nói lại, hai nước vừa ký hiệp ước đồng minh không bao lâu, Hạ Như Phong đã đích thân hộ tống đường muội là Như Nguyệt Quận chúa và hai tiểu thư xinh đẹp đến Đại Chu Quốc, hắn cũng không to gan cầu hôn
Công chúa, chỉ cầu hôn một tiểu thư nhà đại thần, thử hỏi lấy lý do nào
để từ chối?
Nếu sự tình rơi xuống Tướng phủ, chắc hẳn Tể tướng sẽ đẩy một cô con gái
dòng thứ ra. Nhưng nếu rơi xuống Vĩnh Bình Hầu phủ, Hầu gia chỉ có một
cô con gái dòng chính, một cô nghĩa nữ, đến lúc đó lựa chọn thế nào,
không cần nghĩ cũng biết?
Liễu Vĩnh không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói: “Chu huynh, Hoa Quận vương
đã sai Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, chắc hẳn không lâu nữa sẽ đến Hầu
phủ cầu hôn em gái nhà huynh. Chờ hắn cầu hôn rồi, tôi cũng sẽ đến Hầu
phủ cầu hôn nghĩa muội của huynh, chỉ cần Chu huynh ở trước mặt Hầu gia
và phu nhân, nói tốt giúp tôi mấy câu, tất là chuyện sẽ thành. Đến lúc
đó Hạ Như Phong muốn nói gì cũng được, hai cô con gái của Hầu gia đều đã hứa hôn, Hầu gia và Hoàng thượng không có cơ hội để rạn nứt tình cảm.”
Chu Minh Dương cũng biết rõ, một khi Nguyên Tông Hoàng đế chính thức tứ hôn cho Như Nguyệt Quận chúa, chắc chắn sau đó Hạ Như Phong sẽ cầu hôn tiểu thư nhà đại thần. Chu Mẫn Mẫn là em gái ruột của hắn, đương nhiên không thể để Mẫn Mẫn đến tận Đại Hạ Quốc làm dâu, về phần Lâm Mị, tuy là em
gái nuôi, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng lấy chồng xa. Chỉ có
điều….
“Hạ Như Phong được lắm, tính toán hay lắm! Đưa một ả xấu xí đến, lại muốn
đổi lấy một mỹ nhân mang về.” Chu Tư rất bất mãn, nói thầm: “Chúng ta
nhiều người như vậy, chẳng lẽ chịu thua hắn sao? Nghe nói hắn mới hơn
hai mươi, dù có lợi hại, thì có thể lợi hại cỡ nào chứ?”
“Tiểu Tư, không thể khinh thường hắn.” Chu Minh Dương gõ ngón tay xuống bàn,
hừ hừ nói: “Hạ Như Phong chẳng qua chỉ đưa đến một Quận chúa xấu xí, lại khiến anh em ta có nhà mà không thể về, phu nhân các phủ phải hoảng
loạn, cho thấy hắn rất thủ đoạn.”
Lại nói đến các phu nhân và tiểu thư nhà khác, ai nấy đều cho rằng Như
Nguyệt Quận chúa đã chọn sẽ gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ, nhất thời lơi lỏng cảnh giác, chỉ vội vàng chuẩn bị tham gia yến hội của Thiên Phương Công chúa.
Vườn của Thiên Phương Công chúa cũng giống nhà khác, trồng cây trồng hoa,
đến ngày mở tiệc, Công chúa cho người trải thảm dưới cây cổ thụ, kê
nhiều bàn nhỏ, trên bàn bày rượu ngon thức nhắm, trà thơm bánh ngọt,
xung quanh đấy lần lượt là bàn cờ họa đài đàn sáo. Ngoài rìa có bọn con
hát, luân phiên hát xướng.
Mặt trời còn chưa xuống núi, mọi người liền lục lục kéo đến, kẻ biết ngâm
thơ vẽ tranh, dĩ nhiên ngồi bên họa đài, người thạo đánh cờ, thì đi đến
bên bàn cờ, ai giỏi đánh đàn, lại tụ tập bên cây đàn, chờ cơ hội để diễn tấu một khúc.
Đến khi Như Nguyệt Quận chúa cùng Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị xuất hiện, có mấy
người kéo nhau bàn tán: “Ô, không phải nghe nói Như Nguyệt Quận chúa đến ở Vĩnh Bình Hầu phủ, lần này sẽ dự tiệc cùng tiểu thư Hầu phủ sao? Sao
không thấy bóng dáng đâu, lại thay bằng một tên đàn ông?”
“Xuỵt, nhỏ giọng thôi, cái người mặc quần áo đàn ông, lông mày rậm, da ngăm đen kia, chính là Như Nguyệt Quận chúa.”
“Trời, vậy ‘tên đàn ông’ kia là Như Nguyệt Quận chúa? Là nữ giả nam? Một cô
gái mà lại có ngoại hình như vậy, chả trách hai vị thiếu gia Hầu phủ
không dám về nhà, trốn đến tận biệt trang để lánh mặt!”
Như Nguyệt Quận chúa thấy các cô gái khác liếc trộm mình, xì xào bàn tán,
không khỏi cười kéo tay Lâm Mị, mừng thầm nói: “Tiểu Mị, ta mặc đồ nam
có phải là rất khôi ngô không? Bọn họ liếc nhìn ta liên tục.”
“Đúng vậy, khôi ngô ngây người!” Chu Mẫn Mẫn trợn mắt, đi đến bên họa đài trước.
Khi Lâm Mị, Như Nguyệt Quận chúa đến ngồi cạnh Chu Mẫn Mẫn bên họa đài, mấy thiếu gia quyền quý ngồi cách đấy không xa vui mừng khôn xiết nói: “Nếu Chu Minh Dương cưới người vợ thế kia, nhất định là tương lai sẽ có
nhiều trò hay để xem.”
“Cậu khoan hãy nói, nếu Chu Minh Dương hóa trang thiếu nữ đến đây, nhất định xinh đẹp hơn người, cùng với cái cô ‘đàn ông’ kia, thật là xứng đôi vừa lứa. Chẳng qua là đổi giới tính cho nhau thôi. Ha ha!”
Như Nguyệt Quận chúa không biết người khác đang giễu cợt cô ấy, chỉ đưa mắt nhìn quanh, kề tai Lâm Mị nói