
ĩnh Bình Hầu! Có điều không biết, người mà Như Nguyệt Quận
chúa chọn, rốt cục là Chu Minh Dương, hay là Chu Tư? Nếu là Chu Minh
Dương, không chừng còn cùng Nhị Công chúa làm một màn “Tranh phu ký” náo nhiệt ồn ào, chúng ta bức bối đã lâu, giờ có kịch hay để xem, thật
tuyệt vời!
Chu Minh Dương và Chu Tư còn chưa về đến nhà đã nghe thấy tin sét đánh giữa trời quang, nhất thời sững sờ, đành đến biệt trang ở tạm. Một mặt nghĩ
cách dò la lai lịch của Như Nguyệt Quận chúa.
Thì ra mẫu thân của Như Nguyệt Quận chúa là người Đại Chu Quốc, năm đó hai
nước giao chiến, Vương gia Đại Hạ Quốc cầm quân ra trận, bắt cóc mẫu
thân cô ấy về làm trắc phi. Khi Như Nguyệt Quận chúa lên năm, mẫu thân
cô ấy tạ thế, chỉ lưu lại một bức chân dung tự họa. Có lẽ là do thiên
tính mẹ con, từ nhỏ Như Nguyệt Quận chúa đã thích những thứ liên quan
đến triều Đại Chu, thậm chí còn nói lưu loát ngôn ngữ Đại Chu. Lần này
Nhị Hoàng tử muốn tuyển người đi hòa thân, cha không quan tâm, lại mồ
côi mẹ, Như Nguyệt Quận chúa không xinh đẹp liền bị đẩy ra chịu trận.
Như Nguyệt Quận chúa cũng không phản kháng, vui vẻ theo Nhị Hoàng tử lên đường.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu kiên quyết không cho Như Nguyệt Quận chúa ở cùng một viện với Lâm Mị, nhưng không thể ngăn cản Như Nguyệt Quận chúa đến tìm
Lâm Mị mỗi ngày. Sau hơn mười ngày chung sống, Lâm Mị phát hiện Như
Nguyệt Quận chúa rất thẳng thắn, đối với nàng có sự lưu luyến không thể
giải thích. Lâm Mị hỏi thì mới được biết chuyện Quận chúa mồ côi mẹ khi
mới lên năm, từ đó bị cả Vương phủ hắt hủi, lần này vì đi hòa thân, mới
có người nhớ đến cô ấy, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên. Nghĩ
đến chuyện bản thân là tha hương lên kinh, Như Nguyệt Quận chúa là đến
nơi đất khách quê người, so với nàng còn có phần thảm hơn. Nàng muốn lấy chồng còn có phu nhân Vĩnh Bình Hầu giúp đỡ mưu đồ, Như Nguyệt Quận
chúa thì hoàn toàn là vật hy sinh cho ván cờ chính trị, lại thêm dung
mạo không được mỹ miều, khiến mọi người tránh như tránh tà, dù có được
Hoàng thượng tứ hôn, chỉ sợ cũng bị nhà chồng gạt qua một bên, nói thế
nào thì cũng không phải một cuộc sống vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lâm Mị không đành lòng bỏ rơi Quận chúa, bất tri bất giác lại quan tâm Quận chúa hơn một chút. Chỉ quan tâm hơn một chút, Như Nguyệt Quận chúa liền cảm nhận được ngay lập tức, càng thêm quấn quít Lâm Mị, một mực nói là Lâm Mị
giống mẫu thân trong trí nhớ của Quận chúa như đúc.
Sớm hôm nay, Như Nguyệt Quận chúa lại tìm tới đây, cực kỳ vui vẻ nói với
Lâm Mị: “Tiểu Mị, ta nghĩ một đêm, nghĩ ra một biện pháp này rất hay, ta quyết định tiến cung cầu Hoàng thượng của cô tứ hôn, gả ta đến Hầu phủ, như vậy thì có thể ở cùng cô vĩnh viễn.”
“Á!” Lâm Mị đang thêu, nghe thế giật nảy người, suýt nữa thì đâm kim vào
tay, lúng túng một hồi lâu mới nói: “Ta không phải con trai, cô gả vào
Hầu phủ cũng không phải gả cho ta, sao có thể ở cùng nhau vĩnh viễn
được?”
Cố nhũ mẫu vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Tiểu thư nhà ta rồi sẽ phải xuất giá, không phải ở Hầu phủ mãi mãi.”
Như Nguyệt Quận chúa ủ rũ, “Hic, nếu ta là đàn ông thì tốt rồi. Nếu thế có thể cưới tiểu Mị làm vợ, bên nhau mỗi ngày.”
Cố nhũ mẫu nhìn Quận chúa dò xét, gật đầu nói: “Đúng thật, nếu Quận chúa
là đàn ông thì tốt!” Nhìn ngoại hình của cô đi, nếu không biết rõ, còn
cho là nam mặc đồ nữ. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến cô thay quần
áo, xác định cô không phải đàn ông, bản thân ta cũng muốn hoài nghi.
Như Nguyệt Quận chúa chán nản một hồi, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hỏi Lâm Mị: “Tiểu Mị, cô có ý định gả cho ai không?”
Lâm Mị đỏ mặt không đáp, lại thấy Cố nhũ mẫu đáp: “Ô, Như Nguyệt Quận chúa hỏi chuyện này làm gì đó?”
“Tiểu Mị chuẩn bị gả cho ai, ta có thể thỉnh cầu Hoàng thượng Đại Chu tứ hôn, cũng gả ta cho người đó luôn!” Như Nguyệt Quận chúa nói như thể đó là
một chuyện rất hợp tình hợp lý: “Ở nước ta, tỷ muội tốt nếu cùng gặp
người đàn ông tốt, sẽ giao ước cùng lấy một chồng, như vậy vẫn có thể
sống cùng nhau.”
Tay Lâm Mị run lên, đâm thẳng vào ngón tay, kêu “ái” một tiếng, Lâm Mị bỏ
kim chỉ xuống đi rửa tay, quay sang Bạc Hà nói: “Nhìn xem Mẫn tỷ tỷ đã
dậy chưa? Để ta còn sang chỗ chị ấy nói chuyện.”
Thấy Lâm Mị chạy trối chết, Như Nguyệt Quận chúa giật áo Cố nhũ mẫu hỏi: “Ma ma, ta nói sai cái gì sao? Hình như tiểu Mị giận rồi.”
Cố nhũ mẫu lau mồ hôi, muốn nói gì nhưng lại thôi. Đàn ông đều năm thê bẩy thiếp, Như Nguyệt Quận chúa cũng đâu có nói sai?
Lại nói đến chuyện Liễu Vĩnh đi khắp nơi tìm đại sư thư pháp mà không ra,
nhất thời nghe được tin Như Nguyệt Quận chúa đến Vĩnh Bình Hầu phủ ở,
quấn quít lấy Lâm Mị từ sáng đến tối, không tránh khỏi ngạc nhiên. Đến
khi biết chuyện Chu Minh Dương và Chu Tư đã chuyển ra biệt trang, hắn
liền thúc ngựa đến biệt trang bái phỏng.
“Nhị Hoàng tử Hạ Như Phong của Đại Hạ Quốc lần này đưa Quận chúa đến hòa
thân, chính là thả con săn sắt bắt con cá rô. Hắn tống cho ta một cô
Quận chúa mà bọn hắn hắt hủi, chỉ sợ sắp dâng tấu cầu hôn một Quận chúa
hoặc tiểu thư đại thần Đại Chu Quốc làm vợ. Hoà