
h thành càng thêm phồn vinh, dân
chúng có của ăn của để. Lại bởi vì Đại Hạ Quốc tăng cường buôn bán với
Đại Chu Quốc, rất nhiều thương gia Đại Hạ đến kinh thành, mang theo hàng hóa đa dạng, mỗi lần có hội hè, đường phố đông nghịt người, xem không
hết trò.
Cuối xuân, những ngày cuối cùng của tháng ba. Theo thường lệ là ngày nghỉ
cuối tuần của quan viên. Sáng sớm, phố xá đã náo nhiệt ồn ào, các hàng
rong bên đường bán đủ thứ, nào đèn lồng, kẹo đường hình người, đồ thêu
tinh xảo, hàng hóa của người Hồ, đồ ăn vặt mùi thơm nức mũi v..v….
Một xe tứ mã dừng ở đầu phố, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Phụ thân,
con muốn mua một quả cầu pha lê của người Hồ làm thọ lễ cho bà ngoại.”
Cùng với tiếng nói, một bé trai tuấn tú khoảng mười tuổi nhảy ra khỏi
xe.
“Con cũng muốn xem!” Một bé trai tuấn tú nhảy khoảng sáu bảy tuổi nhảy ra theo.
“Con cũng muốn, cũng muốn!” Trong xe vang lên giọng nói non nớt của một bé gái.
Đôi vợ chồng trẻ ngồi trong xe nhìn cô con gái hơn hai tuổi đang huơ tay
đòi ra ngoài mà phải bật cười. Nhất thời người hầu tiến lên bế cô bé con xuống xe, đôi vợ chồng trẻ tuổi cũng lần lượt xuống xe, người chồng
nói: “Thương gia người Hồ có nhiều hàng hóa lạ mắt, xem một chút đã!”
Nhóm người này, chính là Liễu Vĩnh Lâm Mị và các con.
Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh dung túng cho mấy đứa con, sẵng giọng: “Hôm nay là
sinh thần mẫu thân, chúng ta nên đến sớm mới phải, giờ lại còn dừng xe
cho các con mua đồ, thể nào cũng đến muộn.”
Liễu Vĩnh lơ đễnh, cười nói: “Tôi vợ con nheo nhóc thế này, có chậm một chút cũng là bình thường. Huống hồ Phi Phi cũng luôn muốn chuẩn bị thọ lễ
cho mẹ vợ, nhưng tranh chữ bị Âm Âm làm rách tối qua rồi, sáng nay chưa
kịp viết vẽ gì, giờ cứ để các con mua quà, tự thể hiện tâm ý của mình.”
Cuối cùng Phi Phi mua một viên đá quý hình cầu, Nhạn Nhạn mua một cây vải tơ, Lâm Mị mua cho Âm Âm một đèn lồng.
Vì dừng lại giữa đường, khi cả nhà đến Hầu phủ cũng hơi trễ giờ một chút.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu được báo là nhà Liễu Vĩnh đến thì ra tận cửa đón, giơ tay bế tiểu Âm Âm, gọi tâm can bảo bối, cười nói: “Vừa rồi có phu
nhân khen, nói lần trước đến Liễu phủ, thấy tiểu Âm Âm ngoan ngoãn rất
đáng yêu, theo dáng vẻ đấy, đến lúc trưởng thành, chỉ sợ cửa lớn của
Liễu phủ phải gia cố thật chắc chắn, nếu không, sớm muộn cũng bị bà mối
đạp hỏng.”
Thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn nói riêng với Lâm Mị, Liễu Vĩnh cười một tiếng, dẫn Phi Phi và Nhạn Nhạn đi trước.
Lâm Mị vội vàng bảo Cố nhũ mẫu bế tiểu Âm Âm đi vào trước, đi chậm lại, lặng lẽ nói: “Mẫu thân có chuyện gì muốn nói ạ?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật đầu, kề tai nàng thì thầm: “Hôm nay đến dự thọ
yến có mấy phu nhân dẫn theo tiểu thư nhà mình đến, ý tại ngôn ngoại.
Con nhớ ứng phó cẩn thận.”
Lâm Mị ngẩn ra, tiểu thư trong kinh thành tất nhiên sẽ không muốn làm thiếp cho Liễu đại ca, vậy nàng phải cẩn thận điều gì?
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị không hiểu, liền cười rồi mới nói: “Bọn
họ nhằm vào Phi Phi kìa. mấy cô bé kia đều là khoảng tám chín tuổi, nếu
trong lúc chơi đùa, có thể khiến Phi Phi thốt ra lời hứa hẹn nào, đến
lúc đấy con định ứng phó sao?”
Lâm Mị lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: “Mẫu thân, Phi Phi mới mười tuổi mà!”
“Phi Phi mặc dù mới mười tuổi, nhưng tướng mạo tuấn tú, thông minh dị
thường, tương lai nhất định sẽ là Trạng nguyên. Giờ không xuống tay
trước, đợi đến khi Phi Phi mười hai mười ba tuổi, chỉ sợ thành trâu chậm uống nước đục.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nửa đùa nửa thật: “Huống hồ,
Liễu Vĩnh đang được lòng Hoàng thượng, ai lại không muốn trèo cao?”
Lâm Mị cười nói: “Phi Phi vẫn còn nhỏ, giờ bàn chuyện này vẫn sớm quá.”
Không biết từ lúc nào, nhà nàng lại thành đối tượng để người khác trèo
cao!
Lúc này, một vị lão phu nhân kéo Phi Phi ngồi xuống bên cạnh, nhìn các cô
bé trong đại sảnh một lượt, nửa đùa nửa thật lặng lẽ hỏi: “Phi Phi thích cô nương nhà ai?”
Phi Phi nhìn các cô bé xung quanh một lượt, cười hì hì lặng lẽ trả lời: “Ai cháu cũng thích hết.”
“Ấy, không thể tham lam như thế, chỉ có thể thích một người thôi.” Lão phu
nhân nói: “Cháu nói xem cháu thích ai, ta sẽ làm chủ cho cháu.”
“Người cháu thích, chỉ sợ lão phu nhân không làm chủ được.” Phi Phi bầy ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Là ai?” Lão phu nhân không khỏi tò mò .
Phi Phi cười hì hì nói: “Cháu không nói đâu!” Cháu đã mười tuổi rồi, lại cứ dụ như dụ trẻ con ba bốn tuổi, lẽ nào lại thế?
Phi Phi vừa nói, vừa ưỡn ngực, đón nhận ánh mặt của các cô bé trong đại
sảnh, ra vẻ phóng khoáng nhấc vạt áo, nghiêm trang oai vệ đi ra khỏi
sảnh.
Tiểu Nhạn Nhạn cũng vừa vùng vẫy thoát được ra khỏi nhóm phu nhân, nhìn thấy Phi Phi, vội vàng dừng lại nói chuyện.
Hai anh em đồng thanh: “Haizzz, đẹp trai thật khổ!”
05 – HOA ĐÀO
Mùa xuân năm đó, hoa đào rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, rất nhiều người đến ngoại ô kinh thành du ngoạn. Tô Trọng Tinh cùng mấy bạn đồng môn đứng
dưới tàng hoa đào ngâm thơ, thần thái sáng láng, tuấn kiệt xuất chúng,
khiến không ít thiếu nữ phải ngẩn ngơ.
Lâm Mị đứng ở cách đó không xa, im