
gươi
thật là một cặp anh em tốt!
Chu Minh Dương thấy Chu Tư gắp lửa bỏ tay mình, không còn cách nào khác
đành đi ra, đứng bên cạnh Tả Lê, tuyên bố rằng lời Chu Tư nói không sai, lòng thầm chửi mắng cả vạn lần, tiểu Tư, cứ chờ xem về đến nhà ta có
lột da ngươi không? Trên đời này có thể loại hãm hại anh trai mình như
thế không? Lòng nghĩ thế, nhưng Chu Minh Dương lại nhìn Tả Lê với vẻ rất chân thành nồng nàn, còn ân cần cầm tờ thư pháp trong tay Tả Lê, giơ
lên hộ cô ấy.
Tả Lê bị Chu Minh Dương nhìn bằng ánh mắt nồng nàn, rùng mình một cái,
thiếu chút nữa thì giữa bàn dân thiên hạ dành tặng hắn một đôi mắt trợn
trừng.
Liễu Vĩnh thấy Chu Minh Dương “xả thân vì nghĩa”, cảm thấy có chút bội phục, ngẩng đầu nhìn Lâm Mị, chắp tay ra vẻ thán phục huynh trưởng nhà em
thật là trung hậu thật là nhân nghĩa, Lâm Mị không thoải mái, lườm Liễu
Vĩnh một cái, lòng rất buồn cho Tả Lê.
Mạc Song Kỳ thấy Lâm Mị và Liễu Vĩnh liếc mắt đưa tình, không khỏi có chút
buồn bã, từ nay về sau, cô ấy chỉ là em gái của bạn tốt của Liễu đại ca, là bạn thân của vị hôn thê của Liễu đại ca, không còn gì khác.
Đằng kia, Hạ Như Phong quyết không bỏ qua, nhìn Chu Minh Dương và Tả Lê rồi
cười: “Đại Chu Quốc các ngươi không phải vẫn coi lễ nghĩa liêm sỉ hơn
tất cả sao? Tại sao hai người lại lén quyết định chuyện chung thân?”
“Dám hỏi Hạ Vương gia, ngài tới đây cùng chúng ta so đấu thư pháp, hay là
tới giảng giải về lễ nghĩa liêm sỉ? Nam nữ bình thường nảy sinh tình
cảm, vẫn giữ giới hạn, ước định cả đời, trong mắt Hạ Vương gia, thế là
thành không có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Thế mới biết Hạ Vương gia tuy đọc
sách của Đại Chu Quốc, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Nếu Hạ Vương gia có hứng thú với vấn đề này, có thể hẹn một ngày khác để phân tích rõ hơn. Giờ
cũng không còn sớm, thỉnh Hạ Vương gia nhanh chóng hành lễ bái sư, ta
còn phải về ngủ bù.” Tả Lê nói, chỉ vào tờ thư pháp đang nằm trong tay
Chu Minh Dương: “Không ngờ hôm nay lại thu được một đồ đệ, không có lễ
vật gì, bức thư pháp này tặng đồ đệ.”
Tả Lê vừa dứt lời, Chu Minh Dương đã cuộn tờ giấy lại, nhét vào tay Hạ Như Phong, thân mật cười nói: “Tiểu Lê chuyện khác không nói, bút lực có
thể tự hào, Vương gia nhận làm quà!”
Thấy Hạ Như Phong như định nói gì, Chu Minh Dương lại cướp lời: “Tiểu Lê
cũng chỉ là một cô gái, câu thu Hạ Vương gia làm đồ đệ cũng chỉ là nói
đùa thôi. Hạ Vương gia đừng để tâm. Hai nước đã ký hiệp ước đồng minh,
nên dĩ hòa vi quý, hôm nay coi như là cùng luận bàn thư pháp.” Chu Minh
Dương lại quay sang Tả Lê, nói có vẻ hơi trách móc: “Ngày xưa tôi bảo em thu tôi làm đồ đệ, em kiên quyết không chịu, sao giờ lại thu người khác làm đồ đệ?” (quá sức chịu đựng, ta nôn )
Thấy Chu Minh Dương nói chuyện với Tả Lê y hệt tình nhân, ai nấy đều hoang
mang, không lẽ Chu Minh Dương thật sự mờ cả hai mắt phải lòng Tả Lê? Hạ
Như Phong cũng á khẩu, trước bàn dân thiên hạ người ta tán tỉnh ve vãn
nhau, hắn cứ chất vấn cũng chẳng có gì thú vị. Huống hồ hắn tuy thua,
nhưng đối phương vẫn để một đường lùi, không hề ép hắn bái sư, tốt nhất
là rút lui khi còn có thể!
Trận đấu thư pháp ồn ào huyên náo, cuối cùng kết thúc trong hòa bình. Trong
mắt mọi người, cô béo Tả Lê danh sắc song thu. Có mặt ở Lan Nhược đạo
quan lúc đó, ngoài tài tử kinh thành, còn có cử nhân đến từ các tỉnh,
từng đó người lên Lan Nhược đạo quan, đều tự xưng đệ tử của Quan chủ đầu tiên Trần Pháp, giờ đều chứng kiến Tả Lê đánh bại Hạ Như Phong, sao còn dám khinh thường? Sau này gặp lại Tả Lê, chỉ sợ phải gọi hai tiếng “sư
tỷ”. Các tiểu thư thì xì xào bàn tán, chết cũng không chịu tin tưởng Chu Minh Dương thực sự lén quyết định chung thân cùng Tả Lê.
Lâm Mị chờ Hạ Như Phong đi, đi tới giữ chặt tay Tả Lê, muốn nói lại thôi.
Tả Lê thấy Lâm Mị như thế, kéo tay Lâm Mị ra một góc, giận dữ nói: “Hai
ông anh nuôi nhà em lợi hại quá đấy? Tuy từ chối khéo được Hạ Như Phong, nhưng bảo ta làm sao lấy chồng?”
Tả Lê đã mười tám tuổi vẫn chưa hứa hôn được với ai, giờ vướng chuyện này, nếu muốn tìm một hôn sự tốt trong kinh thành là chuyện quá mức nan
giải. Tả phu nhân vì Tả Lê mà đã sắp bạc cả đầu, giờ thế này chỉ sợ như
giọt nước tràn ly. Lâm Mị đến Tả phủ mấy lần, cũng được nghe Tả phu nhân khuyên bảo Tả Lê, nói điều hiếu kính nhất mà con gái có thể làm cho cha mẹ, đó là lập gia đình, đừng bắt cha mẹ phải lo lắng. Tả Sâm hơn Tả Lê
một tuổi, giờ cũng chưa cưới xin gì, nói là vì nếu hắn lấy vợ, trong nhà có chị dâu, em chồng không thể kén chọn mãi, chỉ có thể lấy chồng cho
nhanh. Đàn ông nếu cưới người vợ không ưng ý, vẫn có thể cưới thêm, càng có thể nạp thiếp, nhưng con gái nếu lấy phải người chồng không tốt,
chính là hủy hạnh phúc một đời.
Chịu bao tầng áp lực, Tả Lê khó khăn lắm mới có thể kiên trì đến giờ. Lúc này….
Lâm Mị thầm thở dài một hơi, cắn môi nói: “Chuyện cũng đến nước này, sao Tả tỷ tỷ không nhân cơ hội gả vào Hầu phủ, làm chị dâu của em?”
Chu Minh Dương dù không thật lòng, nhưng đàn ông mấy người biết mình đang
sở hữu bảo vật, sao không chọn một kẻ tài mạo song toàn để lấy. Dựa