XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

môi, dịch người lùi

xuống, dùng đầu đẩy vai Lâm Mị, ra sức lật người nàng lại.

Lâm Mị cắn môi không thốt ra tiếng nào, đến khi Liễu Vĩnh cúi đầu, dùng

răng vừa cắn vừa gỡ dây trói ở cổ tay, nàng mới hiểu ra, nàng nhũn người thì dây trói cũng lỏng lẻo. Chỉ cần cắn chặt một góc dây thừng, dùng

lực lôi kéo, thì có thể gỡ được dây trói.

Cứ lôi kéo mãi, tay Lâm Mị sẽ bị trầy da, nhưng giờ chẳng còn cách nào

khác. Liễu Vĩnh cắn chặt răng lôi kéo, cuối cùng cũng gỡ được sợi dây

trói tay Lâm Mị, hắn phun xuống đất, quai hàm đau nhức, không khỏi lẩm

bẩm nói: “Ở đâu ra sợi dây thừng bẩn vậy không biết?”

Lâm Mị cảm thấy cổ tay đau rát vì bị trầy da, nhưng không kịp nghĩ nhiều,

vội giơ cổ tay áo lên ngửi mùi bạc hà, đến khi tay chân phục hồi sức

lực, vội vã run rẩy cởi trói cho Liễu Vĩnh. Nàng vừa tháo được nút thắt ở cổ tay Liễu Vĩnh, thì cũng vừa lúc có tiếng bước chân đi vào, nàng sợ

tái mặt.

“Nằm xuống như lúc nãy, đừng cử động.” Sợi dây thừng trói tay Liễu Vĩnh đã

lỏng ra, hắn ấn Lâm Mị nằm xuống, quấn hờ sợi dây thừng vào tay nàng,

tay cầm sợi dây thừng khác, cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Mị.

Thì ra tên du côn lùn hơn nhiều tâm tư, thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị xiêm y hoa mỹ, nghĩ là trên người tất có đồ vật đáng giá, liền thừa dịp tên du côn cao hơn kia không có ở đây, kiếm chác trước.

Tên du côn lùn thắp đèn, đến bên Lâm Mị xem xét, định lấy cây trâm của

nàng, lại nghĩ đến chuyện cây trâm này cài trên đầu, tên kia cũng thấy

rồi, không tiện giấu đi. Bèn đặt cây đèn xuống, ngồi xổm xuống lục soát

người Lâm Mị, lại thấy Lâm Mị nhắm chặt hai mắt, nhưng môi hình như đang run rẩy, không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ vị cô nương này đã tỉnh lại? Chỉ

đang giả vờ hôn mê?

Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng động, ngồi phắt dậy, vung sợi dây thừng lên, xiết

cổ tên du côn, hắn dùng hết sức lực xiết chặt, tên du côn giãy dụa phát

ra tiếng động, sợi dây thừng trói chân hắn chưa tháo, nên bị tên du côn

kéo lê mấy bước, nhất thời lại sợ tên du côn còn lại nghe thấy, khàn

giọng hô: “Tiểu Mị, nhanh cởi sợi dây thừng ở chân ra, tìm thứ gì nhét

vào mồm hắn.”

Lâm Mị run rẩy vừa lôi vừa kéo sợi dây thừng trói chân, sau đó vo sợi dây

thừng thành một cục, hung hăng nhét vào mồm tên du côn. Lại xoay người

đi ra góc miếu, cầm một bó củi tới, dùng toàn lực nện xuống đầu tên du

côn, run rẩy giận dữ: “Là ngươi đánh ngất ta trước, chớ có trách ta đánh ngất ngươi.”

Lâm Mị nện hai cái, “rắc” một tiếng, bó củi gẫy đôi, tên du côn lùn gục

đầu, lùi lại mấy bước, vấp vào Liễu Vĩnh, kéo cả Liễu Vĩnh cùng ngã

xuống đất.

Liễu Vĩnh không dám lỏng tay xiết sợi dây thừng, đến khi xác định tên du côn ngất thật sự, mới dám buông tay đá hắn ra, đứng lên, vội vàng dùng dây

thừng trói chặt tay hắn, sau đó lại cởi dây trói ở chân mình trói chân

hắn. Cuối cùng tháo giày tất của tên du côn, nhồi nhét vào mồm hắn, đảm

bảo rằng dù hắn tỉnh lại cũng không thể hô hoán mới thở phào. Vừa quay

đầu, thấy Lâm Mị ngã ngồi xuống đất, sợ không nói được lời nào, vội an

ủi: “Đừng sợ, chúng ta chạy mau!”

Liễu Vĩnh vừa dứt lời, ngoài miếu vọng đến tiếng bước chân, có một người cầm đao tiến tới. Ánh đèn leo lét vẫn đủ để nhận ra, người tới là tên du

côn cao hơn ra ngoài tìm củi.

Liễu Vĩnh tuy từng học võ mấy năm, nhưng tay chân bị chói chặt nửa ngày, tê

liệt trong thời gian dài, vừa rồi lại dốc hết sức lực ra xiết cổ tên du

côn lùn, giờ thấy tên du côn cao xách đao đi tới, tự cân nhắc là đánh

không lại. Đầu nghĩ nhanh chóng quay lại trong miếu trốn, nhưng tay đã

nhặt bó củi gẫy dưới đất, vung về phía cây đèn đặt trên sàn.

Tên du côn cao xông đến vội, không đề phòng được việc Liễu Vĩnh dùng bó củi đánh cây đèn văng về phía hắn, hắn né tránh không kịp, cây đèn đập

thẳng vào mặt, vỡ tan, dầu thắp đèn văng khắp nơi, bắn vào bó củi chất ở góc miếu, rất nhanh sau đó, bó củi bắt lửa, giày tên du côn cao dính

dầu, cũng nhanh chóng bắt lửa.

Tên du côn cao thấy thế, một mặt dậm dậm chân xuống đất nhằm dập lửa, một

mặt vung đao bổ về phía Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh giơ bó củi lên đỡ, bó củi

bị chặt làm đôi, vì còn đà nên lưỡi đao bổ thẳng xuống vai Liễu Vĩnh,

Lâm Mị hét lên một tiếng, nhanh như chớp cầm lấy một bó củi khác, dùng

hết sức lực nện xuống gáy tên du côn cao.

Bó củi lại gãy “rắc” một tiếng, tên du côn ú ớ hai tiếng, Liễu Vĩnh và tên du côn cùng gục ngã.

Liễu Vĩnh bị chém vào vai, rên lên một tiếng rồi mới gục. Tên du côn cao

cũng bị Lâm Mị đánh ngất xỉu, ngã sóng soài, thanh đao rơi cạch xuống

đất.

“Liễu đại ca, anh sao rồi?” Lâm Mị sợ đến hồn phi phách tán, lao đến ôm đầu

Liễu Vĩnh, thấy vai hắn máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo, khóc nấc lên:

“Anh đừng chết!”

“Vẫn chưa động phòng, tôi chết thế nào được?” Liễu Vĩnh thì thào yếu ớt, vẫn không quên trêu chọc Lâm Mị, tuy đau đến méo cả mặt, vẫn cứng miệng:

“Vết chém không sâu, không chết được.”

Lâm Mị nghe thế, mới bớt kích động, nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu, lột áo Liễu Vĩnh ra, băng bó sơ qua cho hắn, đóng củi ở góc miếu càng

lúc càng cháy to, không đi thì sẽ chết cháy trong miếu,