
vào
trí tuệ của Tả Lê, tuy không thể có được sự sủng ái của Chu Minh Dương,
nhưng bình thản chung sống không phải là bất khả thi. Huống hồ các vị
phu nhân trong kinh, có mấy người được phu quân thương yêu thật lòng?
Không phải bọn họ vẫn sống rất vui vẻ sao? Yêu thương nhất thời, không
đồng nghĩa với yêu thương mãi mãi.
Tả Lê nghĩ đến Tả phu nhân lại cảm thấy chua xót, vì cô ấy không lấy được
chồng, mà mẹ phải đi khắp nơi cầu thần bái phật, nhờ cậy khắp nơi mai
mối giới thiệu. Cô ấy chưa đi lấy chồng ngày nào, mẹ còn chưa ăn ngon
ngủ yên ngày đấy. Không lẽ cô ấy đã quá cố chấp?
Chu Minh Dương cũng nghĩ thông suốt, chuyện hôm nay liên quan đến quốc gia
đại sự, Hoàng gia không thể trách móc. Cũng được, hắn có thể mượn Tả Lê
mà thoát được Nhị Công chúa. Tả Lê tuy béo, nhưng hiểu biết lại thấu
đáo, rất dễ hợp tác.
“Tả tiểu thư, tôi có lời muốn nói.” Chu Minh Dương thấy Lâm Mị và Tả Lê nói chuyện trong góc, liền bước tới, hắn không bảo Lâm Mị tránh mặt, chỉ
nói với Tả Lê: “Chắc ngày mai sẽ có thánh chỉ ban hôn, Tả tiểu thư hãy
chuẩn bị tinh thần thật tốt.”
“Vì cớ gì?” Tả Lê thấy Chu Minh Dương không phải tìm cô ấy để phủ nhận quan hệ, không khỏi ngạc nhiên.
Chu Minh Dương không trả lời ngay, chờ Lâm Mị biết ý tránh đi, hắn mới hạ
giọng nói: “Chúng ta làm một đôi vợ chồng danh nghĩa. Cô thoát được hai
tiếng ‘ế chồng’, về phần tôi cũng thoát được Nhị Công chúa. Còn chuyện
sau này,…”
“Đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nghĩ nhiều làm gì?” Chu Minh Dương thấy Tả Lê cũng không bài xích đề nghị của hắn, không khỏi cười một cái,
nhất thời nhìn Tả Lê chăm chú: “Nếu có khả năng, cô chịu khó làm đẹp một chút, tốt nhất là gầy thêm gấp đôi.” Dứt lời cất bước đi.
Tả Lê nhìn bóng lưng Chu Minh Dương biến mất sau góc khuất, đỏ mặt, nhưng
cảm thấy rất khó chịu, lẩm bẩm: “Gầy thêm gấp đôi? Nói như dễ lắm vậy?”
Giờ ngọ một khắc (11h15), cổng Lan Nhược đạo quan mở rộng, các tài tử nối đuôi nhau xuống núi, không ngừng thảo luận chuyện xảy ra hôm nay.
Liễu Vĩnh bẩm báo với Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa chuyện đã xảy
ra, khi đi ra chạm mặt một tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ giao cho hắn một tờ
giấy, chớp mắt đã chạy biến, mất hút vào đám đông. Liễu Vĩnh vội vàng mở tờ giấy ra xem, là nét chữ của Lâm Mị, không khỏi mỉm cười, đưa mắt
nhìn Lâm Mị, vừa đúng lúc Lâm Mị cũng nhìn hắn, hắn liền gật gật đầu,
lòng thấy rất ngọt ngào, tiểu Mị chủ động hẹn ta, chắc hẳn là có chuyện
quan trọng muốn nói. Giờ phải nhanh chóng tách được những người này,
lặng lẽ vào rừng trúc gặp nàng.
Lâm Mị cũng nhận được một tờ giấy, hẹn nàng ở rừng trúc không xa chân núi
Lan Nhược đạo quan, chữ là chữ của Liễu Vĩnh, lại cũng thấy Liễu Vĩnh
nhìn sang, không khỏi thẹn thùng, có lời cứ nói thôi, sao phải hẹn trong rừng trúc. Nếu hắn làm chuyện không đứng đắn, biết xử lý thế nào? Nhưng ngộ nhỡ thật sự có chuyện nghiêm túc cần nói?
Chuyện xảy ra ở Lan Nhược đạo quan, không đến nửa ngày đã truyền khắp kinh
thành. Chủ đề của các văn nhân tài tử là Tả Lê đã đánh bại Hạ Như Phong
như thế nào, khiến Hạ Như Phong phải thua trận rút lui thế nào. Chủ đề
của các tiểu thư lại là, cô béo như Tả Lê, rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn
được thiếu gia Hầu phủ Chu Minh Dương, dùng cách gì dụ dỗ được Chu Minh
Dương cùng cô ấy lén quyết định chung thân?
Hôm nay La Minh Tú không lên Lan Nhược đạo quan tham gia náo nhiệt, thấy Tô Trọng Tinh trở về, đương nhiên là muốn hỏi về chuyện đã xảy ra, bèn
cười nói: “Không lẽ biểu ca không tiến lên viết chữ nào?”
Chữ của Tô Trọng Tinh phiêu dật khoáng đạt, trước giờ vẫn tương đối tự phụ, nhưng hôm nay nhìn thấy chữ của Hạ Như Phong viết, ý định thể hiện bản
thân tắt ngóm, giờ lại được La Minh Tú hỏi, hắn lắc đầu nói: “Chữ của Hạ Như Phong, khí phách hăng hái, nét chữ và tinh thần đều tuyệt vời, có
một phong cách riêng. Đừng nói là chữ của anh, cho dù là chữ của cha anh cũng không thể áp đảo hắn. Có điều ngàn nghĩ vạn nghĩ, không thể ngờ Tả tiểu thư lại giỏi thư pháp thế, có thể đánh bại Hạ Như Phong.”
La Minh Tú nghe Tô Trọng Tinh kể lại, vừa nghe đến chuyện Tả Lê và Chu
Minh Dương tự quyết định chung thân, không khỏi ngạc nhiên, không dám
tin vào tai mình: “Nếu nói Tả Phì Phì viết đẹp, tất nhiên là có khả
năng. Nhưng nói Chu Minh Dương cùng cô béo đấy lén quyết định chung
thân, có thể nào cũng không thể tin được. Chu Minh Dương là người thế
nào chứ? Sao có thể phải lòng Tả Phì Phì? Chỉ sợ có uẩn khúc gì đó.”
La Minh Tú chỉ tập trung băn khoăn chuyện Tả Lê, Tô Trọng Tinh lại vội vã
đến thư phòng, lấy giấy bút viết lại mấy câu thơ của Hạ Như Phong và Tả
Lê: Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng. Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh.
Vì hồi tưởng đến chữ của Hạ Như Phong và Tả Lê, Tô Trọng Tinh thử bắt
chước phong cách của hai người đó. Nhìn đi nhìn lại, hắn thở dài, tự
biết rất rõ, chữ của bản thân không thể so được với chữ của Hạ Như Phong và Tả Lê, nhất thời kéo ngăn kéo ra, tiện tay cuốn tờ giấy bỏ vào. Cất
kỹ xong, đột nhiên cả kinh, lại kéo ngăn kéo ra lục kỹ một lượt, hai
bảng