
từ từ, nói tỉ mỉ, nói
cho rõ ràng.” Vừa nói vừa lui lại mấy bước, thực sự chống nạnh làm nhiệm vụ “hộ vệ”.
Có Như Nguyệt Quận chúa ở đây, Lâm Mị không sợ Liễu Vĩnh lại làm chuyện
càn rỡ, thấp giọng nói: “Xin hỏi Liễu Trạng nguyên có lời gì muốn nói?”
Thấy Như Nguyệt Quận chúa quay lưng không dòm ngó, Liễu Vĩnh ghé sát vào Lâm Mị nói: “Tiểu Mị, em còn giận sao?” Hắn dứt lời, thấy Lâm Mị đỏ mặt,
như vừa thoa phấn hồng, biết ngay là nàng cũng liên tưởng đến chuyện vừa rồi, hắn nhẹ giọng hỏi: “Em đang nghĩ gì? Sao lại đỏ mặt?”
“Ghê tởm!” Lâm Mị ngẩng đầu, thấy Liễu Vĩnh tựa tiếu phi tiếu, nàng dùng vẻ
mặt ghê tởm nhìn hắn, xoay người định đi, lại bị Liễu Vĩnh kéo tay áo,
không khỏi hoảng hốt la lên: “Anh… anh lại muốn làm gì?”
“Em đừng đi, nghe tôi nói xong đã.” Liễu Vĩnh lỏng tay, thấp giọng nói: “Em đã bị chứng mềm xương đó, từ nay về sau, phải cẩn thận hơn. Ví dụ như
túi thơm, tốt nhất là mang theo vài cái, một cái nhét trong ngực áo, một cái buộc ngang hông, một cái xỏ dây đeo cổ. Còn nữa, vạt áo có thể may
hai lớp, giữa hai lớp nhét lá bạc hà, viền cổ tay áo cũng có thể làm khe hở, nhét vài lá bạc hà vào, đế giày cũng có thể nhét vài lá. Thậm chí
có thể đem lá bạc hà phơi khô nghiền thành bột, cho vào bình nhỏ mang
theo người khi đi ra ngoài, phòng khi có chuyện. Cây trâm em vẫn thường
cài, cũng có thể nhờ thợ thủ công làm cho rỗng ruột, đổ ít phấn bạc hà
vào trong. Còn…”
Lâm Mị ngơ ngác nghe, theo ý tứ của Liễu Vĩnh, toàn thân trên dưới của
nàng, từ đỉnh đầu đến gót chân, có thể nói là dùng bạc hà vũ trang tận
răng, một phân một tấc đều không sơ hở.
Liễu Vĩnh nói xong tất cả những phương pháp hắn nghĩ ra, lại có chút trách
móc Lâm Mị nói: “Lại nói như yến hội tối nay, em không nên chỉ mang theo một túi thơm. Nếu không phải tôi, em đã gặp sự cố rồi.”
Nếu không phải anh, tôi đã bình an rồi! Lâm Mị thầm oán hận một câu, biện
bạch: “Vốn dĩ em có cho lá bạc hà vào vạt áo, trong người cũng cất một
túi thơm. Đến lúc đi, Mẫn tỷ tỷ nhìn lại một lần, nói vạt áo em căng
phồng như thế rất khó coi, tìm một cái áo khác bảo em thay. Túi thơm cất trong người cũng bị chị ấy quẳng đi, nói trong túi thơm toàn lá bạc hà, mùi bạc hà gắt quá làm chị ý khó chịu. Khó khăn lắm em mới giữ được túi thơm đeo ở hông. Nhất thời cũng cảm thấy không thỏa đáng, muốn thoái
thác không đi, nhưng thoái thác không được.”
Lâm Mị nói xong, đột nhiên bịt miệng, có chút hối hận, hắn là cái gì của
nàng? Tại sao nàng phải dài thích dài dòng như vậy? Huống hồ toàn thân
trên dưới toàn lá bạc hà, chưa nói đến chuyện người bên cạnh khó chịu,
bản thân nàng ngửi lá bạc hà lâu cũng bị mất khứu giác, chỉ sợ nếu để
lâu dài, sẽ đúng như lời Vương đại phu nói, khứu giác tê liệt hoàn toàn. Nếu làm như lời hắn, hễ ra khỏi nhà là người toàn bạc hà, đến chỗ nào
cũng sặc mùi bạc hà, cứ như vậy….
Liễu Vĩnh cũng nghĩ ngợi, một thiếu nữ như nàng, trên người không có mùi son phấn, lại toàn mùi bạc hà, người khác thấy thế sẽ nghĩ thế nào? Huống
hồ hương bạc hà cay độc, ngửi nhiều cũng không phải biện pháp thỏa đáng. Hắn suy nghĩ một chút nói: “Nếu yến hội không có tôi tham dự, em phải
tìm cớ thoái thác không đi. Để tôi nghĩ được cách chữa cho chứng bệnh
của em mới nói tiếp.”
Lâm Mị cúi gằm, sống mũi cay cay. Từ khi biết bản thân mắc chứng này, nàng
thấy nhục nhã đến mức mấy đêm không ngủ, ngay cả bà vú cũng không dám
kể, đến khi nghe Vương đại phu nói, bệnh này không có thuốc chữa, càng
thêm tuyệt vọng. Bây giờ nghe được Liễu Vĩnh nói thế, phẫn nộ vì hành
động vô lễ của hắn tiêu tan mấy phần. Nhất thời nói: “Khi phu nhân Vĩnh
Bình Hầu tìm đại phu bắt mạch cho em vào tối sinh thần của bà, em có
lặng lẽ hỏi Vương đại phu, Vương đại phu nói chứng này không tính là
bệnh, nên không có thuốc chữa trị.”
“Kinh thành có rất nhiều người y thuật cao minh, không chỉ có một mình Vương
đại phu.” Liễu Vĩnh cười nói: “Không cần lo lắng, chuyện này giao cho
tôi là được. Nếu thật sự không có thuốc chữa, em nhanh chóng gả cho tôi
làm phu nhân Trạng nguyên, có tôi che chở cho em, dù em có yếu đuối hơn
nữa cũng không sao.”
Lâm Mị nghe nửa trước có chút cảm động, nghe đến nửa sau thì xấu hổ giận
dữ, không chút nghĩ ngợi, giơ tay định tát. Liễu Vĩnh lần này nhanh mắt
tránh được, vươn tay tóm tay Lâm Mị, tựa tiếu phi tiếu nói: “Còn chưa
thành thân, em đã động tay động chân, như thế không hay đâu!” Hắn vừa
nói, vừa dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay Lâm Mị, hạ giọng nói: “Đừng
gấp, sau khi thành thân, em muốn động tay động chân ở đâu cũng được, tôi cam đoan sẽ không phản kháng.”
“Vô sỉ!” Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh nói đến hai chữ “ở đâu” thì ngữ điệu trở nên quái dị, như có ngụ ý, nhất thời hai má đỏ bừng, lửa giận dâng lên, cúi đầu há miệng muốn cắn tay Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh thấy thần sắc Lâm Mị như thế, biết là chọc giận nàng rồi, liền
buông tay Lâm Mị, lui về sau nửa bước, nhanh chóng nhận lỗi: “Tiểu Mị,
tiểu Mị, em đừng giận. Từ nay tôi không nói linh tinh nữa.” Lại duỗi tay giả vờ tự tát, miệng nói: “Đường đường là Trạng nguyên, tại sao