
với phòng thay quần áo, bước chân càng lúc càng gần. Liễu Vĩnh nóng
rực toàn thân, mặt đỏ tim đập, như tên đã lên cung, trong lúc nhất thời
không thể che dấu. Hắn không hốt hoảng, ôm gọn Lâm Mị, đứng lên nấp sau
cánh cửa, nghe thấy tiếng chân không tiến vào mà chỉ đi qua, Như Nguyệt
Quận chúa giống như bị người khác dẫn ra ngoài.
Tình huống lén lén lút lút là tình huống kích thích ướt át nhất, khiến người ta mê mẩn nhất, khiến người ta muốn dừng mà không dừng được. Huống hồ
nữ tử trong lòng Liễu Vĩnh lại mị nhãn như tơ, rên rỉ uyển chuyển, mềm
như bún…
Liễu Vĩnh dương cung lần nữa, ấn Lâm Mị vào tường, kề sát thân thể, dụi dụi
chỗ quan trọng. Thấy Lâm Mị toàn thân run rẩy, vô lực phản kháng, nửa
chống cự nửa phối hợp, lệ tràn mi, Liễu Vĩnh mãnh liệt dừng lại, nhẹ
nhàng liếm nước mắt Lâm Mị, bàn tay giữ chặt túi thơm của nàng cũng thả
ra, kề lên mũi nàng cho nàng đỡ nhũn.
Hương bạc hà át khí tức Liễu Vĩnh, Lâm Mị đứng vững lại, cảm thấy vừa thẹn
vừa cáu vừa bực vừa hận, giơ tay lên hung hăng tát “bốp” một cái, mặt
Liễu Vĩnh in hằn năm ngón tay.
“Được đấy, lúc trước cắn tôi lòi xương, giờ lại tát tôi một cái, tôi phải trả thù em như thế nào đây?” Liễu Vĩnh cũng không cáu, tựa tiếu phi tiếu
cầm tay Lâm Mị, kề lên môi, hôn chụt một cái.
“Buông tay!” Lâm Mị ra sức rụt tay, vừa dùng lực, lại phát hiện nửa người Liễu Vĩnh đang đè lên nàng, không khỏi cứng đờ người, không dám nhúc nhích
bừa, chỉ nức nở nói: “Anh làm thế với em, sau này em còn mặt mũi nào?”
Liễu Vĩnh ngẩn ra, lau nước mắt cho Lâm Mị, giọng nói khàn khàn đứt quãng:
“Tiểu Mị, tôi không hề cố ý cợt nhả em, thật sự là… thật sự là không
kiềm chế được. Lúc trước cho dù trúng mị dược, vẫn có thể khống chế
được, nhưng từ khi có em trong lòng, không còn cách nào để khống chế.”
“Nhưng anh cũng không thể như vậy.” Lâm Mị lại thút thít.
“Đừng khóc, tôi không làm thế nữa!” Liễu Vĩnh buông tay Lâm Mị, nghe tiếng
động hình như có người đi về phía này, tập trung lắng nghe thì là tiếng
của quản sự cô cô, bèn giơ tay lên chống vào tường, ghì chặt Lâm Mị, cúi đầu hung hăng hôn một chút, sau đó hăng hái rút lui, vừa xoay người, đã vén rèm, mất hút vào màn đêm.
Lâm Mị toàn thân tê dại, gục vào tường, một lúc sau mới vỗ vỗ lên môi, vừa
giận vừa hờn, “Còn nói không làm thế nữa, kết quả vẫn thế!”
Liễu Vĩnh lẳng lặng đứng ở dưới một tàng cây, mượn bóng đêm để náu mình, hít sâu vài cái, mới ổn định được sự hưng phấn. Một bên mặt bỏng rát, không cần soi gương, hắn cũng biết hằn rõ hình năm ngón tay, hắn nhếch miệng
lẩm bẩm: “Tiểu yêu tinh không xương, đến lúc tát người lại mạnh tay
thế!”
Liễu Vĩnh tuy bị tát một cái, nhưng đáy lòng lại có phần vui vẻ. Nói thế
nào, Lâm Mị cũng là một cô nương biết tự trọng, tình thế hiểm nghèo,
xương cốt tuy mềm, nhưng vẫn giữ được cốt khí. Hắn nghĩ đến đó, bụng
dưới lại nóng lên, vừa kiềm chế được chút, lại nghĩ đến lúc thân mật
với Lâm Mị, từ khi sinh ra, đó là lần đầu tiên hắn có cảm xúc yêu thương với một cô gái. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên một chồi non, dường như gương mặt Lâm Mị hiện ra trước mắt, dịu dàng vô hạn. Đáy lòng như mặt
hồ đang gợn sóng, có địa phương mà hắn khó khăn lắm mới khống chế được,
giờ rục rịch ngẩng đầu thêm lần nữa.
“Hừm, thời gian gần đây, ngươi càng lúc càng thiếu tự chủ, như vậy rất không
được.” Liễu Vĩnh cúi đầu, dùng ngón tay phủi phủi “tiểu đệ đệ” không
nghe lời, lại thuận tay bứt một chiếc lá, cuốn tròn, dùng nó ngoáy ngoáy lỗ tai, quả nhiên, lỗ tai bị ngứa, khiến phân tán sự chú ý, “tiểu đệ
đệ” cũng chịu an tĩnh.
Bên kia, Như Nguyệt Quận chúa vừa đi vừa nói: “Tiểu Mị, cô ở trong phòng, tại sao ta gọi mấy lần mà cô không đáp?”
Cô bảo ta đáp thế nào? Lâm Mị cười khổ một tiếng, nói: “Chắc tại ta nói nhỏ quá, cô không nghe thấy thôi!”
“Ta thính tai lắm, sao có thể không nghe thấy được?” Như Nguyệt Quận chúa
lớn tiếng phản bác, lại kêu lên: “Chẳng lẽ cô cùng Liễu…”
“Đúng rồi, tại sao cô lại đến đây? Vườn này rộng thế, sao cô biết đường đi?”
Lâm Mị cắt lời Như Nguyệt Quận chúa, không để Quận chúa hỏi tiếp, không
chờ Như Nguyệt Quận chúa trả lời, nàng đứng lại, kéo tiểu cung nữ dẫn
đường nói: “Cô nương chỉ cần dẫn đến đây thôi, ta biết đường đi tiếp.”
Phía trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn và tiếng cười nói lao xao. Chỉ cần đi theo tiếng lao xao là được, đúng là không cần lo lắng. Tiểu cung nữ
khom người chúc phúc, sau đó đi về hướng ngược lại.
Dưới bóng đêm, Liễu Vĩnh nhìn thấy rất rõ ràng, có hai người đang đi tới,
chính là Lâm Mị và Như Nguyệt Quận chúa, chờ hai người tới gần chút, hắn mới ung dung đi đến, quay sang Như Nguyệt Quận chúa nói: “Thỉnh Quận
chúa canh chừng hộ ta, ta có chuyện muốn nói với tiểu Mị.”
Như Nguyệt Quận chúa và Lâm Mị còn cách chỗ đông người một lùm cây, Liễu
Vĩnh lù lù xuất hiện như thế, Như Nguyệt Quận chúa cũng phải giật mình,
nhưng đến khi thấy rõ là Liễu Vĩnh, nghe hắn nói thế Quận chúa quay sang nhìn Lâm Mị, thấy Lâm Mị mím môi không nói gì, Quận chúa trỏ hai ngón
tay vào nhau, cười hì hì nói: “Hai người cứ nói