XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 7.00/10/612 lượt.

mang lên. Diêu Ngạn thấp thỏm nắm đũa, ngồi

nhích ra xa Tưởng Nã. Cô sợ Tưởng Nã ở trong không gian kín mít này sẽ

làm gì đó với cô.

Ai biết được Tưởng Nã nói ăn đúng thật là chỉ có ăn mà thôi. Anh liên tục giơ đũa, vừa gắp thức ăn cho Diêu Ngạn, vừa tập trung lấp đầy bụng

mình. Thấy Diêu Ngạn ngồi đờ ra, anh nhíu mày hỏi cô: “Đổ ăn không

hợp?”.

Diêu Ngạn lắc đầu lia lịa, ăn một cách máy móc.

Sau khi ăn xong, anh đưa thẳng Diêu Ngạn về nhà, giải thích với cô: “Gần đây tôi hơi bận. Chờ tôi rảnh rỗi, tôi đưa em đi chơi”.

Diêu Ngạn chỉ mong anh cứ bận bịu mãi. Về được đến nhà, cô thấy như

mình vừa sống sót sau tai nạn. Nhìn bản thân bình an vô sự trong gương,

cô cảm thấy may mắn lại tránh được một kiếp. Buổi đêm, cô trằn trọc nhíu mày nghĩ cách. Đến khi ánh trăng đã buông xuống, cô mới mơ màng thiếp

đi.

Hai ngày cuối tuần cô đi theo xe hàng với dượng, bà Diêu trách móc:

“Không ngờ lại nhờ con làm mấy chuyện này. Họ có thể nhiều việc đến mức

nào cơ chứ”.

Diêu Ngạn cười, cô nói với bà: “Con nên làm mà mẹ. Mấy ngày bố nằm

viện, cô vẫn phát lương bình thường, bây giờ cũng vậy, con chỉ đi phụ

hai ngày mà thôi”.

Bà Diêu đành chịu thua, sửa soạn nước uống và thức ăn cho cô.

Sau khi lên xe, Diêu Ngạn mới biết công việc mấy ngày qua đều lung

tung hết cả. Dượng ghi chép sổ sách lẫn lộn, làm nhầm mục nhập và số

lượng hàng hóa. Cô cúi đầu chỉnh sửa từng chỗ sai, gọi điện đối chiếu số lượng với bạn hàng. Đang định ghi tiếp mấy nét chữ cuối cùng, xe tải

đột nhiên thắng gấp. Tiếng phanh xe ma sát mặt đường ken két vút qua

tai, bụi bay tung tóe.

Diêu Ngạn ngước lên mới biết xe đã tới trung lộ Lý Sơn. Xe cộ trước mắt xếp thành hàng dài.

Một rào chắn và bốn cọc giao thông sọc trắng đỏ xếp trước cổng công

ty vận chuyển hàng hóa. Đám đàn ông vạm vỡ cầm gậy sắt đứng cạnh vật

chắn, đội nắng nói cười ha hả.

Hứa Châu Vi chỉ huy anh em thu tiền bảo kê của từng chiếc xe đi qua.

Có người khom lưng nói: “Hôm qua tôi đã nộp rồi mà”. Hứa Châu Vi lật sổ

ra xem, thấy biển số xe giống hệt cái đã ghi, anh ta phất tay cho qua.

Diêu Ngạn xuống xe, cô tiến lên trước nghe ngóng. Xe tải nổ máy rầm rầm tỏa hơi nóng ngùn ngụt dưới cái nắng gay gắt.

Hứa Châu Vi xoay đầu thấy Diêu Ngạn nói chuyện với một tài xế, anh ta cười nửa miệng chạy vội tới.

Tài xế nói với Diêu Ngạn: “Hai ngày liên tiếp đều thế này rồi, chắc

còn kéo dài thêm vài ngày. Báo cảnh sát cũng bằng thừa, cứ bắt vào, thả

ra lại tiếp tục. Quay lại càng thêm nhiều chiêu trò bắt chẹt mới!”.

Diêu Ngạn cau mày lắng nghe. Thoáng thấy Hứa Châu Vi đang đi tới, cô

chán ghét xoay người bỏ đi. Hứa Châu Vi còn mấy bước nữa là đến chỗ Diêu Ngạn, thấy cô quay người bỏ đi, anh ta bực tức dừng chân. Anh ta bỏ qua mấy chiếc xe, nhắm thẳng tài xế vừa trò chuyện cùng Diêu Ngạn đòi tiền

bảo kê.

Dượng thấy Diêu Ngạn quay lại, ông hỏi: “Sao rồi con? Thu tiền nữa à?”.

Diêu Ngạn gật đầu, dượng thở dài: “Xui xẻo thật. Hai ngày trước,

dượng đâu có gặp người thu tiền bảo kê, không ngờ hôm nay lại đụng

phải”.

Diêu Ngạn mím môi, không nói không rằng. Nghĩ ngợi một chút, cô vươn

người ra ngoài cửa xe, cầm điện thoại di động lên chụp hình. Tiếng gậy

sắt quét đến gần, dượng móc ví tiền ra chuẩn bị. Diêu Ngạn cau mày:

“Dượng…”.

Dượng cười: “Đành phải vậy thôi con, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Họ cũng không quá thiếu đạo đức, ít nhất vẫn bảo vệ chúng ta

vận chuyển hàng ở Lý Sơn. Con đừng xen vào”.

Dượng xuống xe tải, đưa vài điếu thuốc, rút tiền ra nộp. Có hai người từng gặp ông ở bệnh viện, họ cười khách sáo, ghi lại biển số xe như

thường lệ.

Buổi tối, Diêu Ngạn kiệt sức về tới nhà. Diêu Yên Cẩn ngáp ngắn ngáp

dài hâm nóng thức ăn cho Diêu Ngạn rồi bơ phờ lết về phòng ngủ. Trông

thấy dáng vẻ của chị, Diêu Ngạn cảm thấy buổn cười. Cô tính toán số tiền tiêu vặt còn dư của Diêu Yên Cẩn, rút một tờ tiền có mệnh giá lớn để

trên tủ đầu giường chị.

Ngày hôm sau, Tưởng Nã ngủ đến khi mặt trời đứng bóng mới thức dậy.

Nắng trưa chiếu vào giường, anh mở mắt ở trần đến bên cửa sổ. Trung lộ

Lý Sơn bày chướng ngại vật chặn đường vài chiếc xe tải lớn.

Tưởng Nã khoanh tay đứng dựa cửa sổ, nheo mắt quan sát một chiếc xe

thương mại dừng trên con đường nhỏ ở ngọn núi đối diện. Ánh sáng phản

chiếu từ cửa xe không phải bình thường. Tưởng Nã lấy ống nhòm trong ngăn kéo ra nhìn, anh phát hiện rèm ở băng ghế sau vén lên phân nửa để lộ

ống kính máy chụp hình.

Khóe miệng của anh trĩu xuống, anh bấm điện thoại: “Bảo mấy anh em đi thu gọn rào chắn, chú đi vòng qua bên kia tìm một chiếc xe thương mại

đen”.

Hứa Châu Vi ngớ ra, anh ta cũng đưa mắt nhìn. Ý thức được điều gì đó, anh ta dập máy, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Bàn tay tài xế nộp tiền

chìa ra phân nửa thì rụt lại một cách kỳ lạ. Những chiếc xe tải chờ hàng bình an rời khỏi trung lộ Lý Sơn.

Diêu Ngạn theo xe đến trung tâm vận chuyển hàng hóa đã quá trưa.

Trước đống hàng hóa đặt chân máy quay có phóng viên cầm micro phỏng vấn, người đối diện xua tay từ chối. Diêu Ngạn vịn cửa thò người ra nhìn bên ngoài. Dượng dọn