XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

ở nhà với chị đi, để con dọn hàng”.

Bà Diêu giận đến run người, buồn bã giao túi vải cho Diêu Ngạn.

Nghỉ hè là thời điểm tượng thạch cao buôn bán được nhất. Đến lúc học

sinh tựu trường, mấy mẹ con cô chỉ còn biết dọn ra bán vào dịp cuối

tuần. Sạp hàng ngoài công viên gần sông đã trở thành địa điểm cố định.

Diêu Ngạn chưa tới nơi đã thấy một đám trẻ con đang đợi.

Đèn đường hắt sáng dịu nhẹ, gợn gió mùa hè từ ven sông thổi vào chắt

lọc không khí hanh khô ban ngày để lại cảm giác mát rượi dễ chịu. Diêu

Ngạn sinh ra đã giỏi giang tháo vát. Trong lúc cô bận rộn buôn bán, một

cơ thể đàn ông bất ngờ áp sát đến sau lưng cô.

Tưởng Nã thì thào với cô: “Em đổi số điện thoại di động à?”. Hơi nóng hổi của anh thổi vào tai Diêu Ngạn, xua tan cơn gió đêm mát lạnh, khiến hai tai Diêu Ngạn đỏ bừng.

Diêu Ngạn cứng đờ như có hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang đánh

úp phía sau cô, tóc tai cô dựng đứng. Cô nghiêng người né tránh cái ôm

thân thiết của Tưởng Nã. Hai chân của cô lảo đảo đứng bật dậy, va vào

băng ghế khiến nó đổ xuống đất, bức tượng thạch cao nằm trên băng ghế bị gạt rơi xuống đất, một loạt các âm thanh hỗn độn xen lẫn với khung cảnh ổn ào xung quanh.

Tưởng Nã cong miệng nhìn cô. Anh từ từ đứng dậy, đặt tay lên đầu Diêu Ngạn giúp cô tỉnh táo trở lại: “Bán hàng!”.

Diêu Ngạn lắc đầu hất tay anh ra. Có người chờ lấy tiền thừa, cô

luống cuống lục lọi hộp tiền lẻ. Một người khác lại hỏi giá tiền, Diêu

Ngạn cũng mặc kệ Tưởng Nã ở sau lưng, cô ổn định tâm trạng bắt chuyện

với khách.

Tưởng Nã xách một chiếc ghế đặt xuống đất. Diêu Ngạn ngoảnh đẩu liếc anh, nuốt giận khom người bán hàng.

Trên con sông nhỏ này hằng đêm đều có tàu chờ hàng đi ngang. Ánh đèn

leo lét tỏa tới từ phương xa, người đi bộ tụ tập gần lan can nhìn bọt

nước bắn tung tóe mang theo tùng đợt gió dịu mát.

Tưởng Nã lấy một bức tượng nhỏ, trừng mắt với đứa bé đang cắn cọ bên cạnh: “Cháu có tô không? Không tô thì đưa cọ cho chú!”.

Đứa bé đó rụt rè nhìn anh, hạ cọ xuống tô tượng, sau đó lại lén lút

quan sát Tưởng Nã. Tưởng Nã ra vẻ hung dữ cuộn tay, anh bỏ bức tượng lại chỗ cũ, chống cằm ngắm Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn dong dỏng cao, dáng người mảnh mai, nhìn rất yếu ớt. Chỉ

cần nửa cánh tay là anh có thể ôm trọn cô. Ôm cô vào lòng, anh càng cảm

thấy cô thật nhỏ bé, chỉ giống như đang bế thú cưng. Khuôn mặt cô lớn

bằng bàn tay anh. Khi tay anh xòe ra chẳng những che được hơi thở, mà

còn có thể bao phủ đôi mắt của cô.

Diêu Ngạn trong mắt anh giống như một con kiến nhỏ bé. Ngày nào cũng

cực nhọc vác một hạt gạo, đầm đìa mồ hôi vật lộn với mặt đất nứt nẻ

trong ánh nắng chói chang. Anh chỉ dùng một cây tăm là đủ khiến cô xoay

mòng mòng, đông tây nam bắc đều do anh làm chủ. Diêu Ngạn có thể chạy

nhưng không thoát được cây tăm của anh. Anh vô cùng muốn ôm con kiến bé

xíu này về nhà chăm nuôi.

Đám người đông đúc tản dần. Ánh trăng cũng chuyển vị trí, soi bóng

xuống giữa dòng sông tĩnh lặng, Diêu Ngạn thu dọn sạp hàng. Nhìn Tưởng

Nã ngồi trên ghế, cô lúng túng giữ chặt bức tượng đang cầm trong tay,

thấp thỏm suy nghĩ nên tìm từ nào để nói với anh.

Tưởng Nã bất ngờ hỏi cô: “Con mèo tôi tô lần trước đâu?”.

Diêu Ngạn kinh ngạc, láng máng nhớ đến con Doraemon bảy sắc cầu vồng, cô nấn ná không lên tiếng. Tưởng Nã nói: “Xem ra không còn rồi”. Anh

ngồi xổm xuống cạnh Diêu Ngạn, cất giọng thong thả: “Tôi không thích

người khác làm hỏng đồ của tôi, cũng không thích người của tôi không

nghe lời tôi”.

Lông mày Diêu Ngạn nhíu chặt, cô không để tâm anh đang nói gì, cầm

ghế xếp gọn lại, ném bóp tiền vào túi đựng tượng. Diêu Ngạn vừa đứng

dậy, Tưởng Nã vòng tay ôm eo cô, cô khẽ hét lên: “Anh bỏ ra!”.

Tưởng Nã ôm chầm lấy cô, anh cười khúc khích: “Yêu ớt thì phản kháng ít thôi. Lấy điện thoại di động ra đây!”.

Diêu Ngạn tức tối nghiêng đầu, Tưởng Nã lại mò mẫm túi quần của cô.

Bàn tay nóng hổi dán lên quần bò ngắn khiến Diêu Ngạn hoảng hốt vặn

chân tránh né. Ai ngờ Tưởng Nã lại đặt tay lên mông cô, mặc kệ cô la

hét, một tay khác của anh đã lần đến miệng túi rút di động của cô ra bấm số điện thoại.

Dãy số mới đã hiển thị trên màn hình điện thoại, anh ôm lấy vai Diêu

Ngạn, cúi thấp đầu cảnh cáo: ”Lần cuối cùng. Tái phạm lần nữa, tôi sẽ

không tha cho em”. Anh vừa nói vừa dẫn cô đi như đôi tình nhân yêu nhau

tha thiết.

Diêu Ngạn gạt bàn tay trên vai cô, cô giận sôi máu nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng. Cô ngửa đầu trừng mắt nhìn anh: “Tưởng Nã, tôi không quen

anh. Anh đừng cứ suốt ngày bám lấy tôi được không? Nói thế nào anh cũng

là một lão đại, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, anh đừng ép buộc tôi”.

Tưởng Nã dừng chân, anh cười cười, nói với cô: “Không quen? Hôn hai

lần rồi mà còn không quen? Vậy thế nào mới là quen?”. Thấy mặt Diêu Ngạn đỏ bừng bừng, anh nói tiếp: “Em ngoan ngoãn một chút, tôi chán, tôi sẽ

vứt bỏ em. Còn bây giờ…”. Anh nâng mặt Diêu Ngạn lên hôn mặc kệ người đi đường. Anh nói thầm: “Tôi vẫn rất thích em. Em theo tôi, tôi sẽ chiều

chuộng em. Nếu em còn không nghe lời…”, vài chữ cuối cùng mắc lại trong

miệng lư