XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

i có một nông trường nhỏ. Tính luôn nhân viên vận chuyên hàng hóa, tất cả cũng chỉ có ba mươi người”.

Nước cà rốt của ông ta có mùi vị đặc trưng riêng, giữ nguyên độ tươi

mới như vừa mới ép nhưng chỉ bảo quản được trong hai ngày ngắn ngủi.

Muốn vận chuyển nước cà rốt đến siêu thị mà vẫn đảm bảo độ tươi thì chỉ

có đường hàng không. Tuy nhiên chi phí quá cao, ông ta không chi trả

nổi. Nhờ chuyến tham quan này, ông ta đột nhiên tĩnh tâm lại. Trở về

phòng nghiên cứu, mọi người nói: “Có thể sẽ làm lỡ của chú hai ngày. Bên cháu cần tìm công ty hương liệu cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề”.

Khách hàng gật gù nghe theo, ông ta bảo Diêu Ngạn đặt giúp phòng khách sạn thêm hai ngày.

Hết giờ làm, Diêu Ngạn mua vịt quay về nhà. Diêu Yên Cẩn reo lên sung sướng, tháo túi ra định ăn. Bà Diêu cười nói: “Lấy đĩa trước đã con!”.

Diêu Yên Cẩn mút mát ngón tay, vào bếp lấy đĩa theo lời bà Diêu.

Ăn được giữa chừng, bà Diêu bất chợt mở lời: “Yên Yên, mẹ giới thiệu cho con một anh chàng, chịu không?”.

Diêu Yên Cẩn lặng người, bà Diêu cười cười, quay qua nói với cô: “Con lớn rồi, sang năm đã hai mươi sáu tuổi, phải nghĩ đến chuyện lập gia

đình, sinh con đẻ cái. Anh chàng đó trông khá được, làm cùng nhà máy với con, thật thà giỏi giang”.

Diêu Yên Cẩn cũng chẳng ngốc, cô nhíu mày không thích: “Con không muốn!”.

“Tại sao không muốn?” Thấy cô xị mặt, bà cất giọng không vui: “Mẹ

đang thảo luận với con. Con đến gặp nó, cũng đâu có mất miếng thịt nào”.

Diêu Yên Cẩn thằng tay vứt đũa xuống, đứng bật dậy, cô tức tối nói: “Con chắc chắn sẽ mất vài miếng thịt đấy, con không muốn!”.

Giọng bà Diêu ráo hoảnh: “Tại sao không muốn? Mấy ngày nữa đi gặp nó, mẹ quyết định rồi!”.

Liếc thấy Diêu Yên Cẩn muốn tranh luận, Diêu Ngạn vội chen ngang: “Ăn cơm trước, có gì đế lát nữa nói”.

Diêu Yên Cẩn “Hừ” một tiếng, đá ghế chạy về phòng.

Bà Diêu thở hồng hộc chỉ vào cánh cửa đóng chặt, bà giận đến mức nói

không nên lời. Diêu Ngạn vội vàng dỗ ngọt bà, cô gõ cửa gọi Diêu Yên

Cẩn: “Chị, em vào được không?”.

Thấy Diêu Yên Cẩn không nói không rằng, cô mở cửa đi vào phòng.

Diêu Yên Cẩn nằm sấp trên giường, hậm hực kéo chăn che kín người.

Diêu Ngạn nở nụ cười, thử khéo léo nói với chị: “Chị nói gì với em đi.

Tại sao chị không muốn? Có lý do chính đáng, em sẽ khuyên mẹ giúp chị”.

Diêu Yên Cẩn lúc này mới xoay người, chăm chú nhìn Diêu Ngạn: “Chị muốn tìm một người bình thường!”.

Diêu Ngạn sững người, không biết phải nói thế nào.

Diêu Yên Cẩn thuộc dạng chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nhẹ, cô sinh hoạt hệt như người bình thường. Cô cũng biết chữ nhưng không nhớ được

nhiều. Năm cô học hết tiểu học, cô giáo chủ nhiệm đến nhà chân thành

khuyên ông Diêu bà Diêu: “Dựa theo tình trạng của Diêu Yên Cẩn thì không nên học tiếp cấp hai. Nhà anh chị cũng không khá giả gì, dồn sức lo cho Diêu Ngạn thì tốt hơn”.

Diêu Yên Cẩn trốn trong phòng khắc sâu từng chữ vào trong trí nhớ.

Sau khi cô chủ nhiệm ra về, cô khóc đến xé ruột xé gan. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải kết thúc quãng đường học hành ngắn ngủi. Diêu Yên Cẩn liệt

kê những việc bản thân không có khả năng như học tập, phân biệt tiền

bạc, xem giờ, còn những phương diện khác, cô chẳng thua kém người bình

thường là bao.

Nghe chị gái nói vậy, Diêu Ngạn cảm thấy rất kinh ngạc. Một lát sau,

cô ra khỏi phòng tìm bà Diêu, lựa chọn từ ngữ để nói với bà: “Chị không

sai”.

Bà Diêu cười chua chát: “Nó nghĩ vậy ư?”. Bà đưa mắt nhìn xa xăm, cất giọng đau xót: “Chị con chỉ biết dùng di động gọi điện, không có tiền

nhưng thích mua trang sức, coi công việc ờ nhà máy là thứ rẻ rúng, dọn

hàng cũng chẳng ra hồn. Ngày trước nó đi xe buýt, chưa đến trạm dừng thì sao? Chạy ngang qua cửa hàng nó thích, nó la toáng lên đòi xuống, tài

xế hết cách, đành vi phạm luật giao thông ngừng xe giữa đường. Mẹ ngồi

trên xe xấu hổ không dám nhìn mặt người ta”.

Bà Diêu thở dài nắm tay Diêu Ngạn: “Người bình thường cùng lắm chỉ

thích vẻ bề ngoài của chị con. Nhưng sau này chị con già đi, liệu có ai

chăm sóc nó không? Nói mẹ độc đoán cũng được, tàn nhẫn cũng xong, mẹ

nhất định bắt chị con đi gặp thằng nhóc đó”.

Trái tim Diêu Ngạn thắt lại, cô gật gù nghe lời bà.

Khi màn đêm buông xuống, ban ngày ngập tràn ánh nắng lùi xa. Xe cộ đi qua đi lại thắp sáng trung lộ Lý Sơn. Thỉnh thoảng có âm thanh vang lên nhưng không rõ là tiếng gió thổi hay tiếng xe lướt ngang. Mùi xăng luôn hiện hữu trong không khí khiến lỗ mũi không được nghỉ ngơi.

Tưởng Nã đóng kín cửa sổ, xóa tan tạp âm bên ngoài. Anh lật cuốn sổ

dài mười lăm trang ghi lại danh sách tất cả tài xế xe tải ở thị trấn Lý

Sơn ra xem. Dưới ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ màn hình máy vi tính, anh vừa

kiểm tra vừa đánh dẫu vào tên từng người. Ngòi bút quẹt tới tên “Diêu

Hương Mai”, anh chợt nghĩ đến một bóng dáng mồ hôi đầm đìa trong nắng

nhưng ngang bướng đứng lì bên lề đường. Anh thở dài quăng bút xuống, dựa lưng vào ghế.

Hôm sau, Diêu Ngạn xuông căng tin tranh thủ ăn trưa. Buổi chiều cô

cần đến công ty hương liệu chỉnh sửa vài chỗ trong hợp đồng, sợ bị muộn

nên Diêu N