ng để người khác phỗng tay trên”.
Tưởng Nã mắt nhắm mắt mờ mặc kệ anh ta. Anh vét chỗ thức ăn còn sót
lại trên đĩa, cho hết vào miệng. Anh vừa nhai vừa nói: “Ăn mau!”.
Hứa Châu Vi cũng không chịu thua kém, anh ta cắm cúi giải quyết sạch sẽ thức ăn.
Diêu Ngạn đi làm về, bà Diêu lén lút báo tin vui: “Mẹ giả vờ như tình cờ gặp nhau. Chị con nói với người ta những mấy câu, nhìn cũng rất hài
lòng. Mẹ còn nhân cơ hội hỏi mượn điện thoại, lưu số lại cho chị con”.
Diêu Ngạn mừng rỡ: “Mẹ phải để tâm nhiều một chút. Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ”.
Bà Diêu gật đầu thờ dài: “Mẹ không mong chị con lấy một người chồng
giỏi giang tài ba, an phận là đủ rồi”. Phận làm cha làm mẹ, bà chẳng yêu cầu nhiều, chỉ mong hai đứa con gái bình an.
Tối muộn, ông Diêu mới về nhà. Diêu Ngạn xuống bếp hâm nóng thức ăn
và rót một ly rượu đế cho ông. Tắm xong, ông Diêu bước ra hỏi cô: “Mẹ
con nói hôm nay dẫn chị con đi xem mắt. Chuyện thế nào rồi con?”.
Diêu Ngạn cười hì hì, cô nói: “Xem mắt hồi nào ạ”. Cô vừa kể ông nghe “cuộc gặp gỡ tình cờ” lúc chạng vạng, vừa gắp rau lên ăn: “Con cũng nói mẹ từ từ, đừng làm lộ liễu”.
Ông Diêu thở phào, quạt trần lắc lư phía trên đầu bám một lớp bụi dày cộp giống như vết tích mà năm tháng để lại trên con ngõ sâu thẳm tĩnh
mịch này.
Đợt hàng đầu tiên của tòa nhà phía đông rời khỏi dây chuyền sản xuất. Quá trình vận chuyển đồ uống diễn ra thuận lợi nhanh chóng, chẳng mấy
chốc hàng hóa đã chất gọn trên xe.
Tưởng Nã nhận được tin Thẩm Quan đã tìm được công ty vận tải. Anh lật danh sách tài xế lái xe tải dài mười lăm trang ra đối chiếu, xác định
người Thẩm Quan thuê không ở thị trấn Lý Sơn. Hứa Châu Vi tức anh ách
nói: “Toi công cả tháng nay. Không ngờ anh ta lại dám tìm công ty bên
ngoài. Ngon thì đừng chạy qua đây, không em đập nát xe anh ta!”.
Hứa Châu Vi chi tức giận buột miệng nhưng nào ngờ Tưởng Nã lại gật đầu tán thành: “Ý kiến hay!”.
Hứa Châu Vi giật mình, anh ta cảm thấy khó tin: “Sao cơ? Đập xe thật hả anh?”.
Tưởng Nã xoay cây bút đen trên tay, cười nói: “Không cho chút bài học, anh ta vẫn tưởng chúng ta làm ăn đàng hoàng”.
Ngoài trời nóng kinh khủng, đồng nghiệp mướt mải mồ hôi trở về từ tòa nhà phía đông. Chị ta tiện tay lấy bốn chai nước trái cây về theo, rồi
nói với giọng ước ao: “Mới dò la ra tiền lương của bên kia là bao nhiêu
đây nè!”, mấy ngón tay của chị ta xòe ra minh họa. Sau khi chiếm được
tiếng ồ lên kinh ngạc trong dự liệu, chị ta nói tiếp: “Hỏi họ có tuyển
thêm người không, chẳng phải nghe nói phòng nghiên cứu bên đó thiếu
người hay sao nhưng đáng tiếc họ không tuyển thêm. Xem ra chúng ta vẫn
phải tiếp tục bán mạng kiếm tiền lương ba cọc ba đồng này rồi”.
Nhưng dù bán mạng, mọi người vẫn dốc hết sức.
Mọi người chuyện trò một hồi, rủ nhau sang tòa nhà phía đông, kéo Diêu Ngạn theo cùng. Cô cũng đành vứt hết công việc đi với họ.
Vừa bước tới nhà máy, hơi nóng đã ồ ạt bủa vây, xe đẩy nằm khắp bãi
đất trống, đồ uống xếp cao bảy tám tầng, công nhân đổ mồ hôi như mưa
chất hàng hóa vào xe. Đồng nghiệp nói nhỏ: “Làm việc mau quá, chưa gì đã được một lượng hàng lớn. Nước này bán chạy ha, nhãn hiệu mới tinh mà
tiêu thụ nhiều đến vậy”.
Nhìn thấy mấy công nhân quen mặt, Diêu Ngạn mỉm cười gật đầu, cô nói: “Đồ uống này tiêu thụ ngoài tỉnh. Lần trước trên một kênh truyền hình
của tỉnh khác có quảng cáo nhãn hiệu này”.
Đồng nghiệp líu lưỡi: “Đúng là tiền nhiều như nước. Công ty chúng ta
mở cả chục năm mới có tiền quảng cáo, tìm đại diện sản phẩm”.
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Quan ra khỏi nhà máy. Cấp dưới đi canh báo cáo tiến trình sản xuất, anh ta nghiêng đầu lắng nghe. Thoáng thấy tay
Diêu Ngạn cầm nước trái cây uống dở, anh ta mỉm cười, gật đầu với cô.
Diêu Ngạn khều khều mấy người đồng nghiệp, mọi người lập tức hiểu ý,
giấu nước trái cây ra sau lưng. Thẩm Quan đến gần hỏi: “Mùi vị thế
nào?”.
Diêu Ngạn bần thần cả người. Vài giây sau cô mới hiểu ra, cô khó khăn lên tiếng: “Uống rất ngon”.
Đồng nghiệp được chạm mặt Thẩm Quan có vẻ phấn khích tột độ: “Uống
vào mát lịm”. Chị ta nói thao thao bất tuyệt, Thẩm Quan cũng kiên trì
lắng nghe, thảo luận với chị ta.
Diêu Ngạn cảm thấy buồn cười nhưng thời tiết quá nóng, cô không muốn
cứ đứng mãi ở đây. Đang định xen vào nói tạm biệt thì có người đưa điện
thoại di động cho Thẩm Quan. Thẩm Quan nhận cuộc gọi, lông mày anh ta
nhíu chặt.
Thời tiết mùa hè vô cùng oi bức, mấy người đàn ông ở trần ngang nhiên đứng giữa đường. Nước da ngăm đen của họ bóng nhoáng, mồ hôi chảy ròng
ròng khiến hình xăm đủ màu đủ kiểu trên người họ trờ nên nổi bật.
Ba chiếc xe hàng lớn đậu chình ình trước công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn. Tài xế lái chiếc đầu tiên thận trọng xuống xe, rụt rè
bước tránh đinh sắt rải chi chít trên đường, “Các anh muốn…”.
Hứa Châu Vi phả khói, anh ta gí điếu thuốc về phía tài xế: “Mù à?
Muốn tôi nói cho nghe không?”, rồi cất giọng nóng vội: “Lệ phí qua
đường, mau lên!”.
Tài xế khom người nói lí nhí: “Chúng tôi làm công, không có ông chủ ở đây”.
Hứa Châu Vi liếc nhìn người ngồi ở