Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

ồi

lại nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa của Diêu Ngạn.

Hiệu suất làm việc của công ty hương liệu cực kỳ cao. Vừa đặt hôm

trước, hôm sau đã giao thành phẩm. Diêu Ngạn đội nắng về công ty, đen

đủi là đã quá giờ ăn trưa.

Đồng nghiệp pha chế một lát mới thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng

ra”. Tuy đánh mất đôi chút nguyên chất tự nhiên nhung mùi vị tạo ra vừa

tương đồng vừa kéo dài thời gian sử dụng. Khách hàng cơ bản đã hài lòng.

Đồng nghiệp cười nhìn Diêu Ngạn đang quạt không ngừng nhằm xua tan

cái nóng: “Em chạy vội về làm gì? Muốn đi ăn không? Xem căng tin còn đồ

ăn không?”.

Diêu Ngạn gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy đến căng tin.

Cô đầu bếp múc muỗng cải thìa cuối cùng cho Diêu Ngạn: “Chỉ còn từng này thôi. Hay để cô vào rán trứng cho cháu?”.

Diêu Ngạn xua tay nói: “Thôi khỏi ạ, cháu ăn thế này được rồi. Cháu cảm ơn cô!”.

Diêu Ngạn bưng khay thức ăn đi tìm bàn ngồi. Ở bên cạnh có hai người

đang trò chuyện, thấy Diêu Ngạn liền gọi: “Em là người hôm trước tới

phòng nghiên cứu bên chị đúng không?”.

Diêu Ngạn nhìn nhìn, nhớ ra họ là đồng nghiệp phòng nghiên cứu bên

tòa nhà phía đông, cô nở nụ cười bắt chuyện: “Vâng. Mấy chị ăn muộn vậy

ạ?”.

Họ phàn nàn: “Chủ nhiệm hành hạ bọn chị. Cả núi công việc làm mãi

không hết. Bên em có bốn người, chỗ bọn chị chỉ có ba. Đã thế chủ nhiệm

lại ăn không ngồi rồi, suốt ngày cứ sai bảo hết cái này đến cái khác”.

Có lẽ họ cũng ấm ức từ lâu, vì vậy mồm miệng cứ nói không ngừng: “Đâu phải chỉ có một tiến sĩ, ông ta cứ tưởng mình tài ba xuất chúng lắm,

ngon thì làm nước cà rốt đó đi. Cả ngày chỉ biết ton hót bợ đỡ Thẩm

tổng. May mà ông ta là đàn ông, còn là phụ nữ thì… hừ!”.

Đồng nghiệp còn lại bỗng đổi đề tài: “À này, hai người nói xem Thẩm

tổng liệu đã kết hôn hay chưa? Một người đàn ông độc thân giàu có như

anh ấy, tôi cũng nguyện bám theo anh ấy cả ngày”.

Diêu Ngạn chú tâm ăn cơm, thỉnh thoảng đáp một hai câu lấy lệ. Gần

đến giờ làm việc, cô ăn ngấu nghiến mấy thìa rồi rời căng tin.

Một ngày bận bịu, về đến nhà Diêu Ngạn mới được thờ hắt ra một hơi.

Diêu Yên Cẩn thấy em gái gần đây vất vả, buổi tối cô không đến phòng

khiêu vũ mà ngoan ngoãn theo bà Diêu ra bán hàng. Diêu Ngạn tắm rửa

xong, gọi điện hỏi: “Chị, không cần em giúp thật à?”.

Bên kia điện thoại văng vẳng tiếng trẻ con, Diêu Yên Cẩn nói lớn: “Không cần. Em nghỉ ngơi sớm đi!”.

Diêu Ngạn mỉm cười gác máy. Cô lấy sách vở ra nghiên cứu, ngẫm nghĩ

các tỷ lệ liên quan đến nước ép cà rốt. Nhớ đến máy móc tiên tiến trong

phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía đông, trong lòng cô bỗng rạo rực nhưng

vài giây sau lại lặng đi.

Vào lúc này, Tưởng Nã đang hân hoan nâng cốc với Trần Man Phát. Anh

nửa tỉnh nửa say mở cửa sổ nhìn công viên bên con sông nhỏ trước mắt.

Sạp bán tượng vẫn đông đúc như thường lệ nhưng nó thiếu đi mùi vị mà anh chờ mong.

Hôm sau, Diêu Ngạn mua xe đạp mang về nhà, cô đẩy nó vào một góc

phòng khách. Trong ngõ nhà cô trộm cắp thường xuyên hoành hành, hồi bà

Diêu còn làm việc ở nhà máy, xe đạp mua chiếc nào là mất chiếc đó. Từ đó về sau, bà không nỡ lòng tiêu phí tiền bạc mua thêm chiếc nào nữa.

Bà Diêu ngó chiếc xe đạp hết lần này tới lần khác, bà nói: “Không

phải đi mấy bước là đến rồi sao con? Bày vẽ mua về rồi tự nhiên một hôm

nào đó lại bị trộm mất”.

“Coi như con nhặt được tiền đi mà. Tìm ra ống tiết kiệm đã mất thì

đúng là nhặt được của rơi còn gì nữa mẹ.” Diêu Ngạn xé ni-lông bọc xe

đạp, cô nói tiếp: “Sau này con sẽ để nó trong phòng khách, đảm bảo không mất đâu”.

Bà Diêu cũng không lo nghĩ vô cớ nữa, bà thầm thì to nhỏ với Diêu

Ngạn: “Mẹ hẹn thằng nhóc đó thứ Hai này gặp mặt lúc nó đi làm về. Lúc đó mẹ sẽ kêu Yên Yên đi dạo với mẹ, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp”.

Diêu Ngạn cảm thấy nôn nao trong người. Cô cố tình sửa soạn sẵn một

chiếc váy dài màu sáng cho Diêu Yên Cẩn, dặn dò bà Diêu phải trang điểm

cho chị thật xinh xắn.

Cô tràn trề năng lượng đến công ty. Đơn hàng nước cà rốt chắc chắn

nhận được, mọi người trong phòng nghiên cứu đều nghiêm túc làm việc.

Diêu Ngạn cũng dồn hết trí óc vào phần việc của mình.

Buổi trưa tới căng tin, Tưởng Nã và Hứa Châu Vi ngồi giữa sảnh dùng

bữa, cơm nước rơi vãi đầy bàn. Chân hai người ngang tàng gác lên chiếc

ghế bên cạnh như muốn nói không ăn chung, không ngồi chung. Đồng nghiệp

nói thầm: “Nghe nói sếp Tưởng đó là cháu trai của Trần tổng, nhìn cứ như dân anh chị ấy”.

Hứa Châu Vi quệt miệng làm hạt cơm rơi xuống sàn nhà anh ta lớn tiếng gọi Diêu Ngạn: “Ở đây! Ở đây!”.

Mọi người xung quanh dồn mắt theo hướng nhìn của anh ta. Nhóm Diêu

Ngạn lập tức bị chú ý. Đồng nghiệp kinh ngạc hỏi cô: “Em quen họ hả?”.

Diêu Ngạn cúi gằm đầu bước qua một bên, cô lộ vẻ lúng túng: “Không quen”.

Ngờ đâu cô vừa đặt mông xuống ghế, Hứa Châu Vi đã kêu: “Em Diêu!”.

Tiếng gọi này lập tức bác bỏ câu “Không quen” của Diêu Ngạn. Cô nổi cáu lườm anh ta, hậm hực ngồi vào chỗ của mình.

Tưởng Nã bật cười: “Lo ăn đi! Đừng la hét om sòm!”.

Hứa Châu Vi như thể tủi thân: “Em đang se duyên giúp anh đấy. Anh

không thấy cô ấy rất xinh à? Đừ