Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

n giờ đã không rõ phương hướng, vốn đang ngồi, cuối cùng ngã vào lưng ngựa. Đồ ăn trong bụng ói ra một đường. Đến chạng vạng, nàng mở mắt ra thật hỗn loạn.

Bên tai có tiếng sóng biển quen thuộc. Nàng bị người ta bế từ trên ngựa xuống. Hít mạnh vào một hơi, hương vị này nàng rất quen thuộc, là mùi nước ướp tôm cá. Nương nói chỉ cần mùi hương này tới gần, cha sẽ nhanh trở về.

Cảm giác có một đôi tay bế nàng, nàng không rõ ý thức mà kêu một tiếng: “Cha…”

Ngươi ôm nàng, cánh tay dừng lại một chút, tiếp theo, không biết có chuyện gì vui, mọi người ở xung quanh đều cười tới cười lui, tiếng cười như tiếng sấm vang khiến nàng không thể không trợn mắt nhìn một cái.

Cảm giác mơ màng rằng bản thân đang lắc lư, không biết là sự thật hay là nàng vẫn ở trong cảm giác mê muội ấy. Nhìn chăm chú nhìn chăm chú, nàng lại có thể ở trên một khoang thuyền. Thuyền? Vậy là nàng rời bến? Ra tới biển thì đã cách Cao Ngạo sơn rất xa! Nàng lập tức thanh tỉnh, mạnh mẽ ngồi dạy. Thiếu niên áo tím tựa hồ bị nàng làm hoảng sợ, nghĩ nàng muốn ám sát hắn, khí thế bức người bóp cổ nàng.

Người nọ chỉ dùng ba phần lực, nàng có thể hô hấp, nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể kinh sợ trừng hắn. Trừng mắt mới phát hiện, người này thân hình như thiếu niên, gương mặt cũng đã đến tuổi xế chiều.

“Lão Cầu ca ca, ngươi quả thật là trông gà hóa cuốc, ngay cả tiểu cô nương tay trói gà không chặt cũng sợ nha.”

Một cánh tay thô kệch toàn lông tơ tiến tới.

Nắm cổ nàng đã hung ác, nhưng cánh tay lông tơ kia lại hung ác hơn, hắn tới gần, lão Cầu đều dựng hết tóc gáy, một đường bay lên, thẳng tắp đập vào cửa khoang thuyền.

Cánh tay lông tơ không để ý, thu tay về, phủi phủi lớp lông ở mu bàn tay, xoa cổ họng nói: “Ta nói với các ngươi a, đối xử với tiểu cô nương cũng không có chút dịu dàng nào. Lần trước phát hiện người kia là giả, thả ra được rồi, không ngờ lại đem người ta đánh nát sọ. Thật thảm.” Hắn nói xong, lại có một bàn tay như hoa đưa đến cùng với thân hình cường tráng như hắn thật không ăn nhập: “Các ngươi không biết cô nương đều là hoa sao, phải thương hương tiếc ngọc.”

Liên Tống nghĩ tới, thanh âm này giống với ở trong rừng, người này chính là người đã đem nàng lên ngựa chạy một đường. Làm hại nàng nhổ tất cả đồ trong bụng ra, xương sườn như muốn bị chặt đứt, đây là thương hương tiếc ngọc sao? Nàng xoa cổ lấy khóe mắt liếc hắn.

“U.” Hắn hú lên quái dị: “Nha đầu kia lấy đôi mắt nhỏ câu dẫn ta. Nàng là coi trọng ta!”

Liên Tống co rút khóe miệng.

Cánh tay lông tơ nhắc vạt áo, chân bước tới gần.

Liên Tống mặt cứng lại, chậm rãi khởi động cái chân, một khi hắn chạm vào một sợi lông của nàng, nàng phải đá hắn bằng bất cứ giá nào.

Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm đến mũi nàng, mà chân nàng lại sắp không thể khống chế được nữa, một âm thanh ôn hòa nói: “Lão Diêu a, ngươi xem, cô nương người ta đều chuẩn bị đem ngươi đá xuống biển. Ta nghĩ đừng làm phiền tiểu cô nương nữa, chúng ta bàn bạc một chút, nếu ngươi cứ tiếp tục cợt nhã, ta mang ngươi ném xuống biển, nếu ngươi đứng đắn lại, ta cho ngươi ngồi ghế dựa của ta, thế nào?”

Rốt cuộc cũng có người ra ngăn cản. Người này mặc áo màu xanh, bên hông gấp một cây quạt, cử chỉ văn nhã, lời nói ra lại càng văn nhã.

Lão Diêu lập tức chậc chậc lưỡi cân nhắc một chút, thu hồi cái tay muốn sờ hai má Liên Tống, nhanh như chớp ngồi lên cái ghế mà người áo xanh mới ngồi, đôi chân thích ý gác luôn trên ghế. Cái ghế yếu ớt bị hắn ngồi đến rung động.

Người áo xanh rút quạt ra, tiến tới trước mặt Liên Tống nói: “Nha đầu, ngươi không khóc không nháo, ta rất ngạc nhiên. Tốt nhất đừng có ý đồ gì, chúng ta tuy rằng không giết ngươi, nhưng một khi mất hứng có thể cắt mấy ngón tay của ngươi không chừng.”

Hắn nói xong, tiếp tục quạt quạt chờ Liên Tống hoảng sợ cầu xin tha thứ, quạt đến mức tóc rối loạn, chỉ nghe được một câu -------

“Vị tiên sinh này, ta xóc nảy một trận, hiện tại trong bụng không còn gì, không biết các người có cơm không?”

Liên Tống không phải không sợ, nhưng nàng cảm thấy thư sinh này ---- Nàng rất có cảm tình với nam tử nào có dáng vẻ thư sinh ------- là người mà nàng cảm thấy quen thuộc nhất, giống như người kia, vì vậy lá gan lớn lên không ít xin cái ăn. Nàng đã đồng ý với sư phụ, mặc kệ tình huống gì, cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.

Người áo xanh ngừng quạt, không thể tin nhìn lão Cầu ở cạnh cửa cười cười. Lão Diêu ở bên kia cười run rẩy hết cả người: “Cô nương này thú vị, ta thích.” Hắn cười xong, thả một chân xuống, mũi chân chọc chọc người ở dưới: “Tiểu Tô, tốt xấu gì người ta cũng gọi ngươi một tiếng cha, ngươi làm thức ăn cho người ta đi.”

Thì ra dưới cái ghế còn có một người nữa. Là nam nhân áo đen, hắn vươn đôi chân dài thẳng tắp ra trước, tiếp theo là vươn hai cánh tay ra, xoay cái thắt lưng sau đó không cam lòng đi ra.

Hắn nằm ở trong, Liên Tống nghĩ hắn chỉ là đứa nhỏ, chờ hắn đứng lên nàng mới phát hiện người này dáng thon dài, cao cũng như sư phụ nàng nhưng sư phụ nàng thon thả hơn. Khi sư phụ nàng mặc áo bào thì không nhìn thấy gì, nhưng cởi quần áo…Trái tim nàng