Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

ương, ta nghĩ vị trí chưởng môn này…”

“Chưởng môn!”

Viên Thương Châu nói một nửa, một đệ tử đã từ cửa vọt vào: “Chưởng môn, sáng nay vài đệ tử xuống núi tuần tra vẫn chưa trở về, ta dẫn theo người đi tìm. Lại gặp được người của Ma giáo, họ để thi thể của Tăng Ninh sư muội ở trước cửa, lại bắt đi rất nhiều sư huynh đệ, còn để lại thư nói, nói…”

“Nói cái gì?” Viên Thương Châu sốt ruột đứng lên, không đợi tiểu đệ tử bẩm báo đã rút thư từ trên hắn mở ra.

Trong thư viết: Mười bảy Danh đệ tử của Huyền Tông Môn ở trong tay ta, nếu một ngày không giao Thực Dương đồng tử ra, liền giết một người, hai ngày không giao liền giết hai người. Giết sạch mới thôi, phơi thây cửa thành! Hi vọng chưởng môn Huyền Tông Môn suy xét, đừng làm trờ cười cho thiên hạ võ lâm.

“Ti bỉ!” Tư Phóng mắng chửi.

“Thực Dương đồng tử...” Viên Thương Châu trầm tư, nhớ tới ngày đó Ngàn Vạn Lý nói Thực Dương đồng tử là nữ đệ tử, hắn nhìn Kim Nhật Lãng nói: “Là đệ tử của ngươi, Liên Tống?”

Kim Nhật Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tư Phóng hỏi: “Thực Dương đồng tử có gì đặc biệt, bọn họ vì sao nhất định phải có được nàng?”

Viên Thương Châu nói tác dụng của Thực Dương đồng tử cho Tư Phóng biết. Tư Phóng kinh dị nói: “Một khi đã như vậy, cho dù chết cũng không thể giao cho bọn hắn. Nếu để Hiên Viên Bất tái xuất giang hồ, trung nguyên sẽ không có một ngày yên ổn.”

Kim Nhật Lãng rùng mình, thanh âm phát ra từ kẽ răng: “Nàng không có tâm hại người, nếu ngươi giết nàng chẳng phải là giết kẻ vô tội sao?”

“Vì toàn bộ võ lâm, giết một nữ tử có gì là không thể. Chỉ có thể nói mệnh của nàng không tốt.”

“Mệnh không tốt?” Kim Nhật Lãng như đang nghe chuyện cười.

Tư Phóng bị ánh mắt của Kim Nhật Lãng chế trụ, cười lạnh nói: “Hay là ngươi muốn bảo vệ nàng?”

Kim Nhật Lãng hỏi lại: “Nàng là đệ tử của ta, chẳng lẽ không thể bảo vệ?”

“Ngươi...” Tư Phóng không nghĩ Kim Nhật Lãng sẽ đối diện mà tranh cãi với hắn. Trong quá khứ, vị sư đệ này luôn khiêm nhường. Hắn chính là không quen nhìn người nào vĩ đại hơn hắn, giống như là không thèm để ý cái gì. Tư Phóng từng cố ý khiêu khích nhưng không thể khơi dậy sự kích động của Kim Nhật lãng. Hôm nay là làm sao vậy?

Viên Thương Châu cũng nhìn ra Kim Nhật Lãng phản ứng quá mức, trong lòng hắn suy nghĩ một phen rồi nói: “Hai vị sư đệ đều nói có đạo lý. Nhưng mà nếu giết đứa nhỏ kia, mười bảy vị Danh đệ tử cũng không thể an toàn. Ngay cả một đệ tử cũng không bảo vệ được, sau này có ai dám tham gia Huyền Tông Môn của chúng ta. Việc cấp bách là tìm đến nơi ẩn thân của Ma Giáo để cứu những đệ tử kia trở về.”

Kim Nhật Lãng bỗng nhiên nói: “Sư huynh, Ma giáo cũng không ngu xuẩn, sợ là không dễ dàng tìm được như vậy.”

Tư Phóng chặn ngang một câu: “Vậy sư đệ có cao kiến gì?”

Kim Nhật Lãng nói: “Giao Liên Tống ra.”

“Này...” Viên Thương Châu khó hiểu, “Đây chẳng phải làm vừa lòng Ma giáo sao.”

“Người giao ra cũng có thể đoạt lại.”

“Đoạt lại?” Tư Phóng nhíu mày, “Ngươi cũng nói Ma giáo không ngu xuẩn, có thể để ngươi tùy tiện đoạt lại sao?”

Kim Nhật Lãng cũng không để ý tới, nói với Viên Thương Châu: “Sau khi việc này chấm dứt, hi vọng sư huynh để Liên Tống quy ẩn, tránh Ma giáo lại đến làm phiền.”

Viên Thương Châu trầm mặc một lúc lâu, nói: “Được.” Lại đánh mất (nhị)

Liên Tống ở trên giường nghẹn vài ngày, đã sớm nghẹn hỏng rồi. Nàng tháo băng quấn đầu, thay đổi xiêm y, xuất môn đi dạo. Đi dạo một cái liền dạo ra oan gia ngõ hẹp.

Người luôn lạnh lùng thanh cao như Từ Huyễn lại đứng ngắm hoa sen trong nước. Đúng, toàn bộ Cao Ngạo sơn, trừ sư phụ của nàng ra thì vị sư huynh này là lạnh nhạt nhất, nhưng không thể tự kỷ đến cảnh giới này đi.

Liên Tống thò đầu nhìn vào cái ao, u sầu đầy mặt, chẳng lẽ đang thất thần? Trên mặt nước, thân ảnh yên lặng phát hiện ra nàng. Nàng nhìn đôi mắt hắn, trí nhớ bi thảm lại phát ra hồi chuông cảnh báo. Nàng lập tức nhảy ra xa ba bước, hai tay che trước mặt.

Sợ ngươi.

Từ Huyễn thấy phản ứng của nàng thì sửng sốt một chút, vẻ u sầu trong đôi mắt cũng dần tan đi. Vẫn có người khiến hắn vừa nhìn thấy đã vui mừng trong lòng, nhưng sự vui vẻ này làm sao biểu đạt, lời nói ra miệng lại lạnh như băng: “Hiện nay Huyền Tông Môn loạn trong giặc ngoài, ngươi còn có tâm tư đi dạo.”

“Loạn trong giặc ngoài? Xảy ra chuyện gì?” Liên Tống buông hai tay. Mấy ngày nay nàng bị sư phụ nhốt nên không biết chuyện bên ngoài.

Vẻ u sầu lại trở về trên đôi mắt, Từ Huyễn nói: “Tăng Ninh bị Ma giáo giết ngoài cửa. Có mười bảy Danh đệ tử khác cũng bị Ma giáo bắt đi, áp chế chúng ta giao ra Thực Dương đồng tử. Ta đoán Thực Dương đồng tử…Hẳn là ngươi.”

Liên Tống giật mình một trận. Sau khi khôi phục trí nhớ, nàng chỉ quan tâm những gì liên quan đến sư phụ, những chuyện của mình không quan tâm lắm. Chuyện Thực Dương đồng tử đã sớm bị nàng quăng ra sau đầu. Ngoài ra, nàng còn quên mất một người --- Tăng Ninh, vị sư tỷ này nói không nhiều lại ôn nhu, bị Ma giáo bắt đi thay nàng. Hiện tại, lại bị giết.

“Đáng chết.”

Nàng sốt ruột ảo não chạy nhanh trở về, hoàn toàn không chú ý đến người ở phía sau muốn


Polaroid