XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

, thật sự là đi mòn chân...”

“Ta không làm đồ đệ của ngươi.” Liên Tống bỏ tay Diêu Kim ra.

“Ngươi nói cái gì?” Diêu Kim mở to đôi mắt như cái chuông: “Ngươi không biết ta là ai sao? Ta đường đường là thánh sử của Thương Thiên Giáo, có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta mà ta còn không nhận đâu.”

“Ngươi? Hừ.” Cầu Hải khinh thường, quay đầu nói với Liên Tống: “Làm đồ đệ của ta, ngươi muốn giết ai thì giết.”

“Ta không nghĩ giết ai hết. Ta đã có sư phụ, từng thề qua cả đời này chỉ có một mình hắn là sư phụ.” Liên Tống nhìn Cầu Hải, nhớ tới lời thề ngày hôm ấy.

Một ngày trước khi nàng đi, sư phụ nói rất nhiều chuyện với nàng, trong đó có lời thề kia.

Nàng nâng ngón tay trời: “Ta, Liên Tống, cuộc đời này chỉ có một sư phụ là Kim Nhật Lãng, đối với hắn toàn tâm toàn ý, sinh tử không rời. Nếu như vi phạm lời thề…”

Nói đến chỗ này, bỗng nhiên sư phụ nắm lấy tay nàng, ôm cổ nàng, ở bên tai nàng nặng nề nói: “Nếu ngươi vi phạm lời thề, thì để thiên lôi đánh vi sư, vạn kiếp bất phục.”

Một khắc kia đã gõ rung vách tường trong lòng nàng. Nàng nghĩ, bất luận như thế nào cũng không thể vi phạm lời thề.

“Có phải ngươi khinh thường Thương Thiên Giáo chúng ta hay không?” Diêu Kim xoa thắt lưng, lấy đầu ngón tay chỉ chỉ ót Liên Tống: “Tiểu nha đầu, cái người mà ngươi gọi là sư phụ kia, vừa không dạy ngươi võ công, vừa đem ngươi ra trao đổi. Ngươi cứ khăng khăng như thế thì có được gì? Ngươi đừng bị ánh sáng dối trá của danh môn chính phái làm mờ mắt. Tuy rằng Thương Thiên Giáo chúng ta giết người không chớp mắt, chuyện chó má vô liêm sỉ cũng làm không ít, nhưng chúng ta có tình có nghĩa, yêu ghét rõ ràng. Nếu ngươi làm đồ đệ của ta, cho dù ta có mất mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi!”

“Đa tạ, không cần.”

Liên Tống nghiêng người lại nhìn thấy một ánh mắt chờ đợi khác.

“Võ công của ta, thiên hạ vô địch.” Cầu Hải nói.

“A phi.” Diêu Kim lướt qua Liên Tống, đến trước mặt Cầu Hải: “Da mặt ngươi cũng thật dày, ngươi có từng đánh thắng ta sao?”

Cầu Hải quắc mắt nhìn trừng trừng. Hai người lại muốn đánh nhau, rất có tư thế ngươi chết ta mất mạng.

Liên Tống giả vờ ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai ngươi luận võ công, tổn thương gân cốt thì không tốt. Như vậy đi, trên thuyền rất buồn tẻ, các ngươi hát nghe một chút. Ai hát hay, cô nương ta cao hứng, không chừng sẽ đổi ý.”

Nàng nghiêng cổ chống cằm, mỉm cười.

Hai người đang ra chiêu thức thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Mặc kệ, Diêu Kim dậm chân, vì đồ đệ kỳ tài mà trời cho này, lấy phấn lấy ngọc trét lên da mặt hắn cũng không quan tâm.

Bộ ngực dựng thẳng, Diêu Kim bắt đầu hát: “Hắc ai —— hắc y nha uy, nhanh bồn chồn đến chậm đánh la nga, hắc y nha uy. Nghe ta xướng quá thập bát mô u, hắc y nha uy. Thân thủ sờ tỷ mặt biên ti, mây đen bay nửa ngày biên nga ——.” (bó tay với cái bài hát này nha)

Liên Tống nghe hắn hát Thập Bát Mô, vừa đỏ mặt vừa buồn cười. Nói thật, giọng của Diêu Kim rất khó nghe, mấy con cá dưới biển đều nhảy cả lên, muốn nhìn cái người nào đã khiến Long Vương của họ ngã xuống giường a.

Diêu Kim càng hát càng vang dội. Hát được một nửa, những dâm từ diễm khúc của hắn dần bị âm thanh vững vàng lấn át.

“Đại hải mặn thủy thâm lại thâm sâu, long vương điểm tướng ở long cung, tôm binh tôm đem kỵ hải mã, cá chép xuất thế náo hoa đăng...”

Xôn xao một tiếng, rèm nhấc lên, Tô Triều Sinh luôn ở trong khoang thuyền ngủ cũng trợn mắt há mồm. Liên Tống lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt khác trừ vẻ mặt lười biếng của hắn.

Trưởng lão ma giáo lãnh huyết vô tình lại hát bài hát của con nít? Tô Triều Sinh nhìn Cầu Hải đang hát vang kia, sau đó lại nhìn sang Lâm Thiêu Hàn. Lúc này Lâm Thiên Hàn nổi danh là bất loạn ma phiến thư sinh (thư sinh quạt cái quạt không ngừng ý) cũng đã quên quạt.

“Hát hay, hát hay!” Liên Tống vỗ tay tán thưởng, vui cười ngã trái ngã phải. Nếu không có Tô Triều Sinh lanh tay lẹ mắt đỡ nàng, nàng suýt nữa đã rớt xuống biển.

Vẻ mặt già nua của Cầu Hải lại đỏ lên. Diêu Kim thấy thế lại ca thêm một ca khúc, Cầu Hải cũng không yếu thế mà hát theo.

Hai người thật sự đấu ca nha. Diêu Kim vừa hát vừa nhảy, Cầu Hải lại đứng tại chỗ mà khiêu vũ, không ai có thể tin họ là hai đại ma đầu giết người như ma.

Liên Tống bị dáng vẻ của họ chọc cười, Tô Triều Sinh tựa ở khung cửa cũng mỉm cười thưởng thức cảnh tượng khó thấy này. Lâm Thiên Hàn lại bắt đầu quạt cây quạt, khóe miệng có tia cười bất đắc dĩ.

Ánh mặt trời trên biển tỏa sáng khắp nơi, trong tiếng ca cùng tiếng cười chẳng mấy chốc mà thuyền đã chậm rãi cập bờ.

Chợ ở bên bờ tụ tập đầy người. Liên Tống nhảy một cái khỏi thuyền liền chạy về phía trước tò mò nhìn quanh. Đột nhiên đầu gối Liên Tống chợt đau rồi nàng té ngã xuống đất, nhìn lên đã thấy một người áo xanh đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đây là ta giáo huấn ngươi. Thánh sử của Thương Thiên giáo không phải là người để ngươi trêu chọc.”

Liên Tống nhìn theo bóng dáng hắn, cũng là mặc nho sam thế kia, màu xanh nhìn thế nào cũng không ôn nhã bằng màu trắng.

Tô Triều Sinh đưa cho nàng một cái khăn tay nói: “Đứng lên, còn phải đi nữ