
nhảy dựng, ngăn cản suy nghĩ của bản thân.
Tóm lại, “Tiểu Tô” này thân hình gầy yếu một chút, nhưng mặc bộ đồ đen này lại khiến hắn có chút gì đó thần bí phong lưu, nhưng ở tuổi này, tuyệt đối là trẻ hơn sư phụ nàng, thế mà nàng mới gọi hắn là cha? Cho dù nàng không câu nệ tiểu tiết, cũng đỏ mặt xấu hổ.
Lão Diêu thấy nàng mặt đỏ, che miệng cười nói: “Lại coi trọng hắn? Hắn là gốc cây tốt nhất trong Thương Thiên Giáo chúng ta, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Tuổi vừa hai mươi, người Giang Nam, họ Tô tên Triều Sinh. Nếu ngươi có ý, ta sẽ đưa bình “Vương Mẫu nương nương cũng tư xuân” (nghe cái tên nên nghĩ đây là xuân dược ^^!) cho ngươi…”
“Diêu Kim, ta thấy...” Tô Triều Sinh lấy tay che miệng ngáp nói, “Cũng không cần làm phiền Thiên Hàn huynh, ta cùng lão Cầu bắt tay ném ngươi xuống biển thì thế nào?”
Diêm Kim hừ một tiếng, căm giận trở về ghế. Cái ghế lại thấp đi một nửa.
Liên Tống tổng kết được, Diêu Kim này sợ nhất là người áo lam, thứ hai là Tô Triều Sinh, còn lão Cầu kia, vẫn chưa nhìn ra được.
Tô Triều Sinh suy nghĩ một chút nhìn Liên Tống nói: “Muốn ăn cái gì cứ việc nói, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Cái gì cũng được.” Liên Tống cười nói.
Tô Triều Sinh nhướng lông mày, khi xoay người còn nói thầm, đến đây làm khách sao…
Uống canh cá thơm ngào ngạt, Liên Tống thỏa mãn như con mèo nhỏ lưu lạc. Không biết thế nào đầu óc lại nghĩ đến sư phụ, hắn nói chờ việc này chấm dứt, hắn cùng đi đánh cá với nàng, mở một tiệm bán cá. Ban đầu trong lòng nàng vẫn có chút bồn chồn, nhưng hình ảnh sư phụ hôn túi thơm trước mắt, nàng bỗng nhiên tràn ngập niềm tin vô hạn cùng mong chờ.
“Canh cá này uống ngon như vậy sao, xem nàng thoải mái thật.” Diêu Kim chống tay lên quai hàm, tay kia xoa xoa Tô Triều Sinh ở bên cạnh nói: “Cho ta một chén đi.”
“Không có.” Tô Triều Sinh phủi phủi nơi bị hắn xoa qua, ngáp dài thu dọn bát của Liên Tống. Liên Tống vẫn đắm chìm trong sự nhớ nhung sư phụ, ngay cả cảm ơn cũng lộ ra sự ngọt ngào. Tô Triều Sinh không cẩn thận chạm vào ánh mắt nóng hầm hập của nàng, sửng sốt một chút sau đó thu mắt trở về.
“Rốt cuộc ngươi có biết vì sao chúng ta muốn bắt ngươi không?” Diêu Kim nhịn không được hỏi.
“Biết. Mang ta đến để giáo chủ các ngươi luyện công.” Liên Tống đáp.
“Vậy ngươi có biết, luyện công thuận lợi, ngươi sẽ như bị người ta hấp thụ hết tinh khí, chưa già đã yếu mà chết. Luyện không tốt, chúng ta nhất định cho ngươi chết từ từ.” Diêu Kim ở trước mắt múa tay múa chân: “Một khi chân khí khống chế không được, oành một tiếng, ngươi sẽ banh xác đến mức cha mẹ cũng nhìn không ra.”
“Biết.” Liên Tống gật đầu, sư phụ đã sớm đem những tình huống mà nàng có thể gặp phải nói cho nàng biết.
“Vậy ngươi không sợ sao?”
Nàng lắc đầu. Nàng tin tưởng vững chắc, sư phụ nhất định sẽ đến cứu mình. Trên mặt lại nổi lên nụ cười.
“Ta đã biết.” Diêu Kim quay đầu nói với Lâm Thiên Hàn: “Thì ra nha đầu kia là một đứa ngốc nha.”
Lâm Thiên Hàn nhìn nhất cử nhất động của Liên Tống, cây quạt trong tay càng lúc quạt càng chậm.
Vài đại nam nhân cùng một cô nương ở trong khoang thuyền dù sao cũng không tiện. Liên Tống nhẫn nhịn, cùng một đám ma đầu trong truyền thuyết ở chung, nàng có thể không nói thì không nên nói, tránh để họ nhìn ra cái gì. Đến buổi tối, Lâm Thiên Hàn lại cẩn thận đắp cho nàng một tấm chăn, nàng liền cảm thấy, Ma giáo không hoàn toàn giống như võ lâm chính phái nói, máu lạnh vô tình.
Đêm đã khuya, thân thuyền lắc lư, đưa nàng vào giấc mộng. Trong mộng, sư phụ đứng dưới tàng hoa đào, tay áo tung bay, mỉm cười thản nhiên, hắn nói:
“Tống nhi, sư phụ họ Kim Nhật, tên Lãng, khi ở trong mộng gọi tên ta chớ có gọi sai.”
“Kim Nhật…Lãng”
Nàng không nhúc nhích, không tiếng động mặc niệm, nhẹ nhàng động đậy ngón tay, như là bắt được góc áo của sư phụ. Khóe miệng mỉm cười, nửa tỉnh nửa mê.
“Thả ra hay là để lại?”
Có người ồn ào xông vào giấc mộng của nàng.
“Không thả! Vạn nhất sai lầm, hi vọng duy nhất của giáo chủ sẽ không còn, ta không muốn.”
“Nhất định thả đi, nếu không ta không thể an tâm.”
“Ai, ta nói các ngươi này. Một cái tiểu cô nương, các ngươi sợ cái gì?”
“Ngươi ăn khổ của tiểu cô nương còn chưa đủ sao?”
“Ngươi ngươi ngươi, đồ mặt sẹo, hừ!”
Thần trí Liên Tống thanh tỉnh năm phần, nghe được bốn ma đầu kia ở ngoài khoang thuyền thương lượng thả hay không thả gì đó, lại nghe họ nói tiểu cô nương, chắc là liên quan tới nàng. Thần trí lập tức thanh tỉnh hoàn toàn, nàng nín thở nghe.
Ngữ điệu thường thường, không có cảm tình kia chắc là Lâm Thiên Hàn hay quạt cái quạt, hắn nói: “Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Huyền Tông Môn có thể khinh địch như vậy mà đưa người đến? Nha đầu kia bị chúng ta giam giữ, không khóc không nháo, còn rất tự tại. Dựa theo giáo lí cổ hũ của võ lâm trung nguyên, đệ tử chính phái sao có thể cam tâm tình nguyện theo ma giáo. Tính tình mạnh mẽ thì tự sát, tính tình yếu đuối một chút thì nên giống với cái người trước, vừa khóc vừa dọa thắt cổ, nghĩ cách chạy trốn.”
Thanh âm uyển chuyển là của Diêu Kim: “Nàng chỉ là đứa ngốc thôi.”
“Mặc kệ là khờ thật hay g