XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

, không thể dùng thời gian ngắn để thay đổi được tảng đá này. Nếu trong lòng không có sự băn khoăn về việc thầy trò mến nhau này, sao khi mất trí nhớ nàng lại kháng cự như vậy. Sau cái chết của Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình, mặc dù kích thích nàng hiểu được tình cảm đối với hắn, nhưng chẳng lẽ nàng chưa bao giờ lo lắng qua, chính bản thân mình sẽ có kết cục bị thảm như bọn họ vậy sao?

Cho dù hiện tại đã khôi phục trí nhớ, sự việc này cũng là một cái cọc cắm trong lòng nàng.

Sao hắn có thể yên tâm.

Một đêm trước khi giao Liên Tống, Kim Nhật Lãng lăn qua lộn lại trên giường một đêm nhưng không thể chợp mắt.

Mà người sắp bị đưa vào hang hổ, lại ngủ không biết gì cho tới bình minh.

Không muốn làm gì sơ hở khiến nguy hiểm tính mạng Liên Tống, Kim Nhật Lãng không dám để vật dẫn đường nào trên người nàng, tất cả hành động hoàn toàn dựa vào võ công của hắn.

Trước khi xuất phát, mọi người trong Huyền Tông Môn đều ra tiễn Liên Tống. Ra đến cầu thang trước Vân Điện, đã có đầy người đứng nghiêm túc ở đó, bọn nhìn nàng chăm chú. Liên Tống đầu tiên nhận được đãi ngộ như thế, nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, trong lòng Liên Tống lại dâng lên một tình cảm bi tráng. Nàng sao có thể không biết, trong lòng mọi người chỉ mong râu ria như nàng mau đi chịu chết, để đổi lại huynh đệ tay chân của họ.

Sư tỷ Đinh Chiết Nhu của nàng thậm chí không kiên nhẫn mà nói một câu: “Mau cút đi.” Có người nghe được, gật đầu đồng ý: “Là vì nàng, chọc đến nhiều người như vậy. Từ khi nàng đến Cao Ngạo sơn, Huyển Tông Môn của chúng ta không được một ngày bình yên.” Lại có người khịt khịt mũi nói: “Chỉ là, khó trách nàng ta gọi là Liên Tống, không chừng ngay cả cha mẹ cũng bị nàng ta khắc chết. Ôn thần này vẫn nên nhanh nhanh tiễn đi!”

Những lời này, nàng không có nghe đến. Nhưng trong lòng nàng hiểu được, mấy trăm người này, chỉ có một người lo lắng vì nàng. Nàng liếc mắt một cái đã thấy hắn trong đám đông, ánh mắt họ lần lượt di chuyển, không dám dừng lại nhìn nhau.

Sau khi từ biệt mọi người, Kim Nhật Lãng, Viên Thương Châu, Tư Phóng cùng với hơn mười đệ tử đưa Liên Tống đến điểm hẹn là rừng cây sau núi.

Một nơi trống trải, mười bảy đệ tử xếp hàng dần hiện ra, treo trên thân cây. Trong rừng vang lên thanh âm bén nhọn: “Để nàng tự mình đi tới.”

Thanh âm gần ở bên tai, nhưng Liên Tống nhìn trái nhìn phải cũng không thấy người, nói vậy, đối phương nhất định nội lực cực kỳ thâm hậu, ẩn thân ở xa.

Kim Nhật Lãng vỗ vỗ bả vai của Liên Tống. Liên Tống cảm nhận được bàn tay của sư phụ, dũng khí trong lòng tăng lên. Bước về phía trước, nàng xoay người nói với Viên Thương Châu: “Viên sư bá, nếu ta có thể còn sống trở về, ngươi đừng quên chuyện đã đáp ứng với sư phụ. Đến lúc đó phải thả ta xuống núi làm người đánh cá.”

Viên Thương Châu không nghĩ tới đứa nhỏ đến giờ vẫn nhớ đến chuyện này, lại thấy nàng thần sắc không hề sợ hãi, nghĩ là nàng không biết chuyến đi này có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù ý chí sắt đá cũng có chút đồng tình, hắn trịnh trọng nói: “Sư bá đồng ý chuyện của ngươi, tuyệt đối không đổi ý.”

Nhận được sự cam đoan, Liên Tống nhanh chóng liếc nhìn sư phụ một cái. Một cái liếc mắt này, trong lòng Kim Nhật Lãng đau xót. Mặc dù ở thời khắc sống còn này, bọn họ vẫn không thể như những người yêu nhau bình thường mà lưu luyến không rời, hắn phải cố ý áp chế tình cảm, làm bộ lạnh lùng.

Hắn nhìn bóng dáng Liên Tống bước sâu vào rừng cây, âm thầm thề: một ngày nào đó, ta và ngươi có thể quang minh chính đại mà đi dưới ánh nắng mặt trời.

Theo từng bước chân của Liên Tống, dây thừng trên cây lần lượt đứt, các đệ tử kêu thảm rơi xuống đất, tay chân họ đều bị trói chặt, nhưng châu chấu rụng xuống, ngươi trước rồi người sau rơi rụng bên cạnh Liên Tống. Khiến cho Liên Tống lúc này đang khẩn trương cũng phải bật cười. Cười thật vui vẻ, bỗng nhiên một bàn tay đến trước mặt điểm huyệt đạo của nàng, bắt lấy bả vai nàng ném lên lưng ngựa. Một sợi dây thừng đem nàng buộc lại cùng người cưỡi ngựa.

Nàng không kịp kêu một tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm vừa rồi lại bay tới, lúc này gần hơn chút, hắn nói: “Xem như các ngươi thức thời! Người ta sẽ mang đi, mấy đệ tử mềm chân này chúng ta khinh thường chạm vào, mười bảy người trả đủ. Thương Thiên giáo chúng ta cùng người của Huyền Tông Môn sau này mà gặp lại, đánh không chết không ngừng!”

Nghe hắn nói xong chữ cuối cùng, Liên Tống mới rõ ràng bản thân đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận chỉ sợ sẽ mất mạng. Tình cảm bi tráng kia lại dâng lên, nàng bắt lấy thời gian cuối cùng nhìn sư phụ ở xa xa.

Sư phụ trong tầm mắt nàng xóc nảy không ngừng, dường như là tay nâng một cái gì đó đến bên môi mà hôn, nàng dùng sức nheo mắt nhìn kỹ, màu đỏ hoan hỉ kia, thêu những sợi tơ vàng, đúng là túi thơm đính ước mà nàng nghĩ rằng bản thân đã làm mất.

Môi sư phụ hôn túi thơm của nàng, hai người nhìn nhau, cho đến khi không thấy nữa, nhất thời, nàng cảm thấy tình này vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Lại đánh mất (tam)

Trong chốc lát mặt trời đã ngã về tây, lại trong chốc lát hiện ở đông, Liên Tống hiệ