
mọi người đuổi theo Bình Ba, Liên Tống chạy đến bên cạnh Viên Đại bằng xem xét thương thế của hắn. Ngoại thương của hắn không nghiêm trọng, nhưng thân trúng độc kịch liệt, miệng sùi bọt mép. Nàng kéo hắn đứng lên dùng lực chặn độc chạy trong cơ thể, thế này mới tạm thời bảo vệ được tính mạng của hắn. Tiếp theo, Liên Tống lại phân tích dược tính của độc mà hắn trúng phải, dặn dò đệ tử Không Động nhớ kỹ dược liệu giải độc mau chóng đi tìm. Viên Đại Bằng trúng độc như có vạn con trùng từ tim chui ra nhưng vẫn nghe được có người đang cứu hắn. Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn ân nhân.
“Liên, Liên cô nương…”
“Ngươi đừng nói chuyện. Ta đã điểm huyệt đạo của ngươi, trăm ngàn lần đừng nhúc nhích, tránh để độc khí khuếch tán.”
“Tạ... Tạ...”
Viên Đại Bằng liều mạng dùng một hơi nói lời cảm ơn.
Liên Tống quỳ gối bên cạnh hắn, đối với hắn mỉm cười.
Đám người Tống Thanh Sơn tìm đến Viên Đại Bằng, nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi chấn động. Năm năm trước Kim Nhật Lãng đuổi giết một vòng trên giang hồ, chưởng môn tiền nhiệm của họ đều bị giết, họ là chưởng môn mới, chưa từng chính mắt gặp qua Liên Tống, chỉ biết nghe từ miệng của tiền bối, Liên Tống là tai họa của võ lâm, là yêu nữ ác độc. Nhưng giờ chứng kiến mới biết không như những gì tiền bối đã nói. Liên Tống chẳng những không ác độc mà còn có dáng vẻ lương thiện. Chẳng lẽ yêu nữ cải tà quy chính?
“Tùng Lạc, ngươi lại đây.” Liên Tống không đợi được đệ tử Không Động nên vội vã gọi Hàn Tùng Lạc: “Ngươi mang Viên chưởng môn đến đại điện, hắn không thể phơi nắng ở đây.”
Hàn Tùng Lạc nghe vậy, cùng Tôn Giai Định hợp lực mang Viên Đại Bằng đi chính điện. Bọn họ vừa thả người xuống thì đệ tử Không Động chạy vào nói: “Liên chưởng môn, chúng ta tìm cả Thiếu Lâm nhưng không thể nào tìm thấy Huyên Hoa. Dược này rất quan trọng sao, có thể dùng dược liệu khác thay thế hay không?”
Liên Tống nói: “Thuốc giải này quan trọng nhất chính là Huyên Hoa không thể thay thế. Các ngươi tìm đi, Huyên Hoa cũng không phải là dược liệu quý giá.”
“Liên chưởng môn còn có điều không biết.” Một tăng nhân Thiếu Lâm nói: “Trước đây không lâu sau núi chúng ta có một trận lửa lớn, rất nhiều loại dược liệu đã bị thiêu hủy, trong đó có Huyên Hoa, trong thời gian ngắn quả thật không thể tìm thấy nó.”
“Vậy phải làm sao đây?!” Đệ tử Không Động gấp đến mức sắc mặt trắng nhợt: “Độc của sư phụ ta, một khắc cũng không thể chậm trễ. Liên chưởng môn, mời người nghĩ biện pháp đi, ta van cầu người!”
Mấy đệ tử kia trước mặt mọi người quỳ gối dập đầu với Liên Tống
“Đừng lạy đừng lậy!” Chịu không nổi người khác hành lễ lớn với mình như thế, Liên Tống kéo các đệ tử đứng lên nói: “Ta có phương pháp cứu hắn, các ngươi đừng kích động như vậy, cẩn thẩn bị thương!”
Đệ tử tranh nhau hỏi nàng: “Không biết Liên chưởng môn có biện pháp nào?”
Những người không liên quan đến việc này cũng hiếu kỳ nhìn Liên Tống. Đại hội võ lâm (tứ)
Liên Tống quỳ bên cạnh Viên Đại Bằng đang dần hôn mê, để đệ tử Không Động mở miệng Viên Đại Bằng ra. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Liên Tống rít kiếm ở bên hông nhẹ nhàng cắt vào tay. Máu đỏ tươi chảy ra, Liên Tống đưa tay đến miệng Viên Đại Bằng cho hắn uống máu.
“Liên chưởng môn, người là…” Đệ tử Không Động muốn nói lại thôi.
Liên Tống thu hồi tay nói: “Khi ta ngã từ trên vách núi xuống mệnh ở sớm tối thì được một vị cao nhân giúp đỡ. Không biết hắn dùng dược liệu gì cho ta ăn, không những chữa trị vết thương của ta mà ta còn phát hiện máu của mình có thể giải độc.”
Chung quanh phát ra âm thanh cảm thán: “Lại có chuyện như vậy sao!!!”
Liên Tống lại nói: “Nhưng mà ta không xác định được máu của ta có thể giải được tất cả mọi loại độc hay không, tình hình của Viên chưởng môn vẫn cần quan sát.”
Đệ tử của Không Động nói: “Đa tạ Liên chưởng môn, nếu sư phụ ta bình an thoát hiểm, Tống Liên ta cùng tất cả sư đệ tuyệt đối không quên đại ân đại đức của Liên chưởng môn.”
Liên Tống nói câu “Nói quá lời”, tiếp theo dò xét mạch đập của Viên Đại Bằng, đã phát hiện có chuyển biến. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi nói: “Yên tâm đi, sư phụ của các ngươi không có chuyện gì.”
Toàn bộ đệ tử Không Động đều lộ ra vẻ vui mừng, nhìn lẫn nhau, dưới ý bảo của Tống Liêm thì cúi đầu thật sâu với Liên Tống nói: “Liên chưởng môn, sau này phái Không Động của chúng ta cùng với phái Thục Sơn kết giao trọn đời.”
Liên Tống cười nói: “Phái Không Động ở trong võ lâm hết sức quan trọng, có thể giao hảo với Không Động là vinh hạnh của Thục Sơn ta.”
Không Động đệ tử cảm kích lại cảm kích. Viên Đại Bằng dần dần từ trong mê man tỉnh lại, rên rỉ một tiếng. Đệ tử Không Động lập tức tiến lên, kêu sư phụ không ngừng.
Liên Tống thối lui đến bên cạnh đệ tử Thục Sơn, nói nhỏ bên tai Hàn Tùng Lạc: “Lần ngoại giao này của ta làm rất tốt đi.”
Hàn Tùng Lạc không có vui mừng như nàng dự kiến, sắc mặt hắn khó chịu nói: “Ngươi cho là bản thân mình có rất nhiều máu sao?”
Nói xong câu này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng đánh nhau. Không biết đệ tử phái nào chạy vào hô: “Vạn Kiếm sơn trang cùng phái Thái Sơn đã lê