
ư muội kia nói vài câu bên tai Thôi Anh, ánh mắt Thôi Anh nhìn Liên Tống lại thay đổi. Nhớ ngày đó, hắn bị Liên Tống điểm huyệt, không thể đuổi theo nàng, trong lòng sớm nhận định Liên Tống đã bị Kim Nhật Lãng giết, vì thế mà tinh thần hao tổn một thời gian. Hôm nay không ngờ gặp được nàng, càng không ngờ tới nàng là yêu nữ Liên Tống mà giang hồ đồn đại đã dùng thủ đoạn để làm chưởng môn Thục Sơn.
Hai người đều kinh ngạc, nhất thời không nói chuyện.
Liên Tống phản ứng lại trước, ôm tay đến trước mặt Thôi Anh nói: “Hạnh ngộ. Không ngờ tới ngươi chính là chưởng môn Hoa Sơn, chúng ta thật có duyên.”
Sau đó Thôi Anh cũng trấn định lại, nghĩ đến nhiều ngày hắn vì nàng mà vướng bận, còn nàng lại sống êm đẹp, còn hành lễ với hắn, hắn tức giận nói: “Không ngờ tới Liên Tống nổi danh giang hồ, khó trách ngày đó ngươi nhất định đuổi theo Kim Nhật Lãng. Hiện tại nghĩ lại, là do ta nhiều chuyện rồi.”
Liên Tống cũng không biết hắn vì nàng mà vướng bận lo lắng nhiều ngày, chỉ nghĩ hắn tức giận vì nàng điểm huyệt hắn, nàng cười nói: “Lúc trước là do ta quá mức vội vàng, nhưng tình cảnh đó nếu ta nói ra thân phận không phải là càng hỗn loạn hơn sao, đã hiểu tội của mình, hi vọng chưởng môn bao dung.”
Thôi Anh cũng không phải người keo kiệt, chỉ là không biết vì sao thấy Liên Tống thì cảm xúc lại phập phồng. Liên Tống thành tâm xin lỗi hắn, hắn cũng không nghĩ truy cứu, miệng chưa mở thì tiểu sư muội Hoàng Vũ Dao của hắn bất mãn chưởng môn sư huynh của nàng trò chuyện vui vẻ với yêu nữ nên hét lớn: “Chưởng môn sư huynh, yêu nữ này khi nãy đã thả đồ đệ của nàng ra cắn người.”
“Ngươi nói cái gì?” Hàn Tùng Lạc tức giận nhảy dựng lên.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoàng Vũ Dao kéo tay Triệu Mạch Sênh cho mọi người thấy: “Đây không phải là phái Thục Sơn làm bị thương sao, khi nãy mọi người đều nhìn thấy.”
Tôn Giai Định tức giận: “Rõ ràng là các người nói lời tổn thương người ta trước.”
Hoàng Vũ Dao cười lạnh nói: “Các người phá vỡ quy tắc của giang hồ cong không cho người ta nói sao?”
Hàn Tùng Lạc đi ra nói: “Không biết cô nương nói chúng ta phá vỡ quy cũ nào?”
Hoàng Vũ Dao xem thường nhìn Liên Tống, nói: “Từ trước đến nay, nữ tử làm chưởng môn trên giang hồ chủ có phái ni cô cùng đạo cô. Phái Thục Sơn các người lại lập nữ tử làm chưởng môn, sao lại như thế? Theo ta thấy, phái Thục Sơn các người toàn là môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, chẳng lẽ các người là ni cô nữ mặc nam trang sao?”
Trong giang hồ có hai phái nổi danh là Hằng Sơn cùng Thương Ngô, nàng lại gọi thành phái ni cô cùng phái đạo cô, liên tục đắc tội hai phái lớn lại châm biếm Thục Sơn là nữ mặc nam trang, tức là đắc tội với ba phái lớn, chọc Thôi Anh mất hết mặt mũi.
Hắn tức giận quát: “Vũ Dao, không thể vô lễ, mau xin lỗi.”
Hoàng Vũ Dao hừ một tiếng quay mặt đi không xin lỗi. Cô nương này là con gái duy nhất của chưởng môn tiền nhiệm phái Hoa Sơn, từ nhỏ mẫu thân đã mất, phụ thân cực kỳ sủng ái. Chưởng môn Hoa Sơn giao chiến cùng Hồng Liên giáo chủ bị trọng thương rồi chết, mọi người ở Hoa Sơn thương tiếc nàng không cha không mẹ, đều thuận theo ý nàng, cổ vũ tính tình tùy hứng làm bậy của nàng.
Phái Hằng Sơn cùng phái Thương Ngô bị điểm danh nên cũng đi từ nơi hẻo lánh ra để xem tình huống. Thôi Anh bước lên trước xin lỗi từng người. Chưởng môn Hằng Sơn là Tĩnh Dật sư thái, chưởng môn Thương Ngô là Lăng Vân sư thái đều là người rộng lượng nên không so đo.
Liên Tống lại không thể không so đo, thừa dịp mọi người tụ lại xem náo nhiệt thì lớn tiếng nói: “Các vị võ lâm đồng đạo, ta nghĩ mọi người rất ngạc nhiên khi ta tiếp nhận vị trí chưởng môn của Thục Sơn. Khó có dịp thế này, ta xin thông báo tình huống này với các vị.”
Đại hội võ lâm (tam)
Thấy mọi người đều tò mò lắng nghe, Liên Tống nói tiếp: “Ngày đó ta cùng phái Thục Sơn tình cờ gặp nhau ở bờ biển, mọi người đi cùng hướng nên ngồi chung thuyền đến Trữ Châu. Trên thuyền, chúng ta trúng cạm bẫy của Ác Đại Thông, tiền bối Phương Kính Liên của Thục Sơn đánh gục Ác Đại Thông, nhưng cũng bất hạnh mà gặp độc thủ. Trước khi chết hắn sợ những đệ tử Thục Sơn nhỏ tuổi không có người chiếu cố liên phó thác bọn họ cho ta. Ta chỉ là chưởng môn tạm thời, chờ đại đệ tử Thục Sơn là Hàn Tùng Lạc trưởng thành rồi sẽ đem vị trí chưởng môn trả lại cho hắn. Trong lúc ta làm chưởng môn, mong các vị thông cảm, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”
Tống Thanh Sơn chưởng môn của Thái Sơn cũng không tin lời của nàng, hắn vỗ vai Hàn Tùng Lạc nói: “Tiểu tử, là thế sao? Nếu các ngươi bị ức hiếp, có thể nói với chúng ta. Ở đây có nhiều người như vậy, không tin yêu nữ này có thể làm cái gì.”
“Là như vậy.”
“Là như thế.”
Không chỉ có Hàn Tùng Lạc, các đệ tử khác đều nói chuyện giúp Liên Tống.
Chưởng môn Hà Hướng Nguy của phái Tung Sơn hỏi: “Liên cô nương, ngươi và Kim Nhật Lãng còn có quan hệ sao?”
Trong lòng Liên Tống đau xót cười khẽ nói: “Ta cùng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ.”
Có người hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì?”
Hàn Tùng Lạc nói: “Chưởng môn của chúng ta đã bị Kim Nhật Lãng phế võ công. Trên người của nàng hiện giờ chỉ có “Thấ