Polly po-cket
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

vô cùng cảm kích!”

Chưởng môn Côn Lôn là Hách Na Thông hét lớn một tiếng: “Các vị đồng đạo!”

Mọi người nhất tề nhìn lại chờ hắn nói chuyện.

Hắn nói: “Nếu phương trượng Thiếu Lâm đã trượng nghĩa nư thế, chúng ta không thể phụ thanh ý của phương trượng. Nhưng dù sao “Tẩy Tủy kinh” cũng là tuyệt học của Thiếu Lâm, lần này tình thế cấp bách nên mới cho mượn. Mặc kệ là ai trong chúng ta có may mắn tu luyện thì cũng không thể truyền ra ngoài, lại càng không thể đem bí quyết “Tẩy tủy kinh” lộ ra. Mọi người nói có đúng không?”

Mọi người lên tiếng trả lời: “Hách chưởng môn nói rất đúng! Hôm nay chúng ta thề trước mặt các vị phương trượng, tuyệt không mang “Tẩy tủy kinh” truyền ra ngoài, cũng tiết lộ một chút gì!”

Vài vị phương trượng cùng chắp tay hành lễ: “A di đà Phật, đa tạ chư vị.”

Mọi người nói lời khách áo, còn hùng hồn nói kiên quyết đối kháng với ma giáo.

Tiểu thất kéo tay áo của Hàn Tùng Lạc nói: “Sư huynh, “Tẩy tủy kinh” rất lợi hại sao, so với “Thiên ngoại phi tiên” của chúng ta còn lợi hại hơn sao?”

Hàn Tùng Lạc hạ giọng nói: “Tẩy tủy kinh luyện khí, thiên ngoại phi tiên luyện kiếm pháp, tính chất khác nhau.”

Tiểu Thất lại hỏi: “Nếu đánh với nhau thì sao?”

Hàn Tùng Lạc nói: “Khó biết được. Một bên là nội công thâm hậu, một bên là chiêu thức tuyệt kỹ, nếu đánh nhau thì phải xem xét đến trình độ tu luyện của của hai bên.”

Tiểu thất tự hào nói: “Nói như thế Thiên ngoại phi tiên của Thục Sơn chúng ta cũng rất lợi hại đúng không?”

Hàn Tùng Lạc cười sờ đầu tiểu thất.

Liên Tống lẩm bẩm: “Muốn đánh bại hắn, Tẩy tủy kinh két hợp với Thiên ngoại phi tiên xem ra có thể có phần thắng.”

Được phương trượng Thiếu Lâm cổ vũ, mọi người thừa dịp ánh trăng lên lại lên võ đài tỷ thí.

Lần này so với ban ngày náo nhiệt hơn.

Các anh hùng hảo hán xông lên, Trần Tất Võ chống đỡ hai trận đã bị hạ. Tống Thanh Sơn từng dạy dỗ hắn cũng nhảy ra chiến hơn mười trận.

Đệ tử Thục Sơn nhìn Hàn Tùng Lạc xin chỉ thị muốn đi khiêu chiến, Hàn Tùng Lạc lại nhìn Liên Tống hỏi.

Liên Tống ngáp nói: “Các ngươi muốn lên so thì so, nhưng mà phải chú ý an toàn. Nếu bọn họ có hỏi ta, nói ta về phòng ngủ, đừng để họ đến quấy rầy ta.”

Tiểu thất đuổi theo nàng kêu: “Chưởng môn, chơi vui như vậy sao người không xem a?”

Nàng vừa đi vừa vẫy tay nói: “Không xem. Dù sao ta cũng không thể so với bọn họ.”

Vào căn phòng mà Thiếu Lâm tự chuẩn bị cho nàng, nhìn xung quanh xác định không có ai đi theo nàng mới nhỏ giọng nói: “Lâm đại ca, xuất hiện đi.”

Từ sau giường nhảy ra một thân ảnh màu đen, Lâm Thiên Hàn hỏi: “Chuẩn bị tốt cả chưa?”

Liên Tống nói: “Đều chuẩn bị tốt. Phiền toái ngươi ở trong này giúp ta che giấu, có người tới thì tìm mọi cách đuổi đi.”

“Ta hiểu được, chính ngươi phải cẩn thận.”

Liên Tống còn có chút lo lắng, lại hỏi: “Lão Diêu, bọn họ đâu?”

Lâm Thiên Hàn nói: “Xem diễn ở lôi đài. Yên tâm đi, thuật dịch dung của lão Vạn là thiên hạ vô địch.

“Vậy là tốt rồi.” Liên Tống lấy từ trong lòng ra những dụng cụ mà Ngàn Vạn Lý đưa cho nàng rồi đeo lên mặt. Nhìn trước gương là một khuôn mặt của nữ nhân trẻ tuổi, nhan sắc bình thường không nổi bật, rất hợp ý nàng.

Đi đến trước nói với Lâm Thiên Hàn: “Hừng đông ta sẽ trở về, đa tạ Lâm đại ca.”

Lâm Thiên Hàn khoát tay với nàng.

Ra cửa, nàng lại liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Lúc này mọi người đều tập trung ở đại điện, hậu viện không có một ai.

Nàng tránh thoát được các tăng nhân canh giữ, đi theo con đường xuống núi. Nàng không biết Kim Nhật Lãng ở đâu, nhưng theo hướng đào tẩu của Bình Ba hôm nay, nàng tin tưởng nhất định có thể tìm thấy bọn họ.

size:z�p;`�v P w ht:115%;font-family: "Times New Roman","serif"Hoàng Vũ Dao xem thường nhìn Liên Tống, nói: “Từ trước đến nay, nữ tử làm chưởng môn trên giang hồ chủ có phái ni cô cùng đạo cô. Phái Thục Sơn các người lại lập nữ tử làm chưởng môn, sao lại như thế? Theo ta thấy, phái Thục Sơn các người toàn là môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, chẳng lẽ các người là ni cô nữ mặc nam trang sao?”

Trong giang hồ có hai phái nổi danh là Hằng Sơn cùng Thương Ngô, nàng lại gọi thành phái ni cô cùng phái đạo cô, liên tục đắc tội hai phái lớn lại châm biếm Thục Sơn là nữ mặc nam trang, tức là đắc tội với ba phái lớn, chọc Thôi Anh mất hết mặt mũi.

Hắn tức giận quát: “Vũ Dao, không thể vô lễ, mau xin lỗi.”

Hoàng Vũ Dao hừ một tiếng quay mặt đi không xin lỗi. Cô nương này là con gái duy nhất của chưởng môn tiền nhiệm phái Hoa Sơn, từ nhỏ mẫu thân đã mất, phụ thân cực kỳ sủng ái. Chưởng môn Hoa Sơn giao chiến cùng Hồng Liên giáo chủ bị trọng thương rồi chết, mọi người ở Hoa Sơn thương tiếc nàng không cha không mẹ, đều thuận theo ý nàng, cổ vũ tính tình tùy hứng làm bậy của nàng.

Phái Hằng Sơn cùng phái Thương Ngô bị điểm danh nên cũng đi từ nơi hẻo lánh ra để xem tình huống. Thôi Anh bước lên trước xin lỗi từng người. Chưởng môn Hằng Sơn là Tĩnh Dật sư thái, chưởng môn Thương Ngô là Lăng Vân sư thái đều là người rộng lượng nên không so đo.

Liên Tống lại không thể không so đo, thừa dịp mọi người tụ lại xem náo nhiệt thì lớn tiếng nói: