
dù Kim Nhật Lãng có giải trừ được ma tính cải tà quy chính thì bọn họ cũng không để hắn tự do. Nàng phải nghĩ biện pháp khác.
“Liên thí chủ.” Phàm nói: “Có giữ mạng của hắn hay không nên nói sau. Quan trọng bây giờ nhất là, với sự hiểu biết của thí chủ về hắn, có biết nên thu phục hắn như thế nào hay không.”
Mặt Liên Tống đỏ hồng, lo lắng một lát nói: “Biện pháp duy nhất có thể khắc chế “Lưu Phương công” là…”
Nói đến đây thì tăng nhân ngoài cửa vội chạy vào bẩm báo: “Bẩm sư thúc, phái Thục Sơn cùng phái Hoa Sơn đánh nhau ở ngoài cửa.”
Liên Tống nghe thấy phái Thục Sơn thì bái chào ba vị phương trượng rồi ra điện xem xét.
Ngoài điện, Tôn Giai Định cùng với một vị thiếu hiệp của Hoa Sơn đang cầm kiếm đánh nhau. Hai người đánh nhau rất hăng. Ở bên Thục Sơn phái thì Tiểu Thất hô to: “Cố lên nhị sư huynh.” Ở bên kia, có một vị sư muội của Hoa Sơn trừng mắt nói: “Mạch Sênh, chém tay hắn!” Các môn phái khác thì bàng quan đứng xem, hứng thú dạt dào, ngẫu nhiên còn hô hào vài tiếng.
Triệu Mạch Sênh kia nghe sư muội cổ vũ thì đường kiếm càng hung ác. Nếu cứ đánh tiếp như thế thì một chết một bị thương. Liên Tống rút kiếm nhảy ra, lượn vòng xung quanh hai người, kiếm trong tay như đóa hoa màu bạc cứng cỏi, khiến hai người đang giao chiến kia không thể đến gần nhau. Liên Tống sử dụng chiêu bình thường nhất của “Thất Tu kiếm pháp” là “Hoành phi thứ”, chẳng qua nàng dùng tốc độ đánh quá nhanh chứ nhìn qua cũng không có uy lực mạnh như thế. Sau khi hù dọa Tôn Giai Định cùng Triệu Mạch Sênh kia, nàng biến hóa chiêu thức đánh rớt kiếm trong tay hai người.
Có người khe khẽ nói nhỏ: “Nàng dùng võ công gì vậy, vì sao chưa thấy bao giờ.”
Tên còn lại nói: “Hẳn là võ công Thục Sơn. Chiêu thức của nàng khi nãy cùng với chiêu thức của đệ tử Thục Sơn kia là cùng một loại. Đệ tử kia đánh máy móc nên bình thường, nàng lại có thể đánh ra chỗ kỳ diệu của nó.”
“A.” Có người sợ hãi than: “Nghe nói võ công năm đó của nàng đã khiến toàn bộ võ lâm không dám khinh thường, hiện nay nàng lại có được sự chân truyền của Thục Sơn, không biết võ công của nàng có thể cao đến mức nào.”
“Ai, ngươi nói xem, sao nàng có thể lên làm chưởng môn Thục Sơn, không phải là…”
Tiếng bàn luận nho nhỏ không dứt.
Liên Tống kiểm tra thương thế của Tôn Giai Định, chỉ có vết thương nhỏ ở tay, nàng thả lỏng tâm rồi hỏi hắn: “Vì sao đánh nhau?”
Tôn Giai Định ủy khuất nói: “Chưởng môn còn nhớ rõ hái hoa tặc Giang Tài Lang kia không. Lúc trước chúng ta giao hắn lấy tiền, nghe người ở trấn nói có mấy người phái Hoa Sơn đến nhận tiền nhưng không bắt được hắn còn bỏ chạy. Đúng lúc này mấy sư huynh đệ chúng ta thấy phái Hoa Sơn thì không thể không nghị luân vài câu, bọn họ nghe thế đương nhiên là mất mặt nên giải thích rằng lúc ấy chỉ là nhất thời thất thủ. Chúng ta nói thêm hai câu họ liền thẹn quá hóa giận muốn cùng chúng ta luận võ.”
Trong lòng Liên Tống biết Tôn Giai Định là người thành thật, sẽ không nói dối, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng đắc tội với người ta nên giáo huấn hắn: “Ngươi a, cho dù nói chuyện thì đừng có nói trắng ra, chừa cho người ta chút mặt mũi, ngươi cũng tránh được xung đột không đáng có.”
Mặt Tôn Giai Định đỏ lên: “Khi họ nói luận võ, ta cũng biết mình đã nói quá, nghĩ rằng xin lỗi một tiếng thì không sao. Nhưng mà bọn họ còn nói, vài ngày này chúng ta đi theo…Đi theo một người đàn bà như hình với bóng, không biết chừng còn làm ra việc cẩu thả gì. Ta càng nghe càng tức giận nên mới đánh nhau với họ.”
Hiểu rõ mọi chuyện, Liên Tống không hề trách cứ Tôn Giai Định, ngược lại nhìn chăm chú phái Hoa Sơn. Không chỉ phái Hoa Sơn, mọi người khi thấy nàng làm chưởng môn chắc chắn có kin đáo bàn luận, chẳng qua là vài đệ tử không hiểu chuyện của Hoa Sơn lại nói ra. Nếu nàng không mượn cơ hội này để chấn chỉnh thì chỉ sợ sau này phái Thục Sơn sẽ trở thành trò cười.
Nàng đi đến trước mặt phái Hoa Sơn hỏi: “Xin hỏi ai là chưởng môn?”
Đệ tử áo trắng của phái Hoa Sơn liếc mắt nhìn nàng một cái: “Chưởng môn của chúng ta không ở đây.”
Thì ra không có người quản, khó trách nói năng lỗ mãng như vậy. Dù sao nàng cũng là chưởng môn, trực tiếp giáo huấn đệ tử của môn phái khác cũng không tốt, chỉ có thể chờ chưởng môn Hoa Sơn đến, sau đó trước mặt nhân sĩ võ lâm mà làm sáng tỏ mọi chuyện.
Ngay lúc đó, vị tăng tiếp khách hô to: “Chưởng môn Hoa Sơn đến.”
Liên Tống theo âm thanh nhìn lại, một nam tử đang đi đến, dung mạo tuấn dật, nhìn rất quen mắt.
Đối xử rất khác với nàng, chưởng môn kia đi tới, trên đường không ngừng có người ôm tay nhìn hắn mở miệng: “Thôi hiền đệ, nghe nói ngươi nhận chức chưởng môn, đại ca ta không có thời gian đến chúc mừng, thứ lỗi thứ lỗi.”
Thôi, Liên Tống nghe cái họ lập tức nhớ tới người này. Người này chính là thiếu hiệp lén vào phái Thanh Y để cứu người, cùng tên cùng họ với Thôi Anh đã chết kia. Mà vị cô nương vừa rồi trợn mắt với nàng, cũng chính là cô nương bị bắt nhốt với nàng khi đó. Không ngờ tới họ là người phái Hoa Sơn.
Thôi Anh nhìn thấy Liên Tống cũng sửng sốt. Phái Hoa Sơn thấy chưởng môn đến liền hành lễ. Tiểu s