80s toys - Atari. I still have
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

đương nổi.

Cách nam tử được gọi là Tam công tử mấy bước, một thiếu niên áo trắng dật

nhã cầm quạt chỉ vào hắn, ngang nhiên nghênh nhìn, không khí giữa hai

bên rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng không có ai dám hó hé gìm bởi vì đằng sau

thiếu niên áo trắng có thêm một kiếm giả áo lam lạnh lùng, chỉa kiếm vào cổ của thiếu niên áo trắng.

Khi con khỉ màu vàng lao ra, nghe thấy tiếng xuất kiếm vang lên trong không khí, Tô Thiếu Sơ lập tức lướt thân ra, chỉ là không ngờ, năng lực của

người kia hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng, mà từ một góc tối, còn

có thêm một cao thủ không tầm thường ──

Khi mũi kiếm bén nhọn đi đến phía sau Tô Thiếu Sơ, cây quạt từ thắt lưng

cũng xuất hiện trên tay nàng, bên trong cán quạt giấu một lưỡi dao sắc

bén, hướng thẳng về phía người đang kiềm chế con khỉ vàng, tạo thành một hình vuông ba người chỉa kiếm vào nhau!

Thân hình nóng bỏng, trong chớp mắt, nhìn thấy đồng tử xinh đẹp của nam tử,

gương mặt tuấn nhã của Tô Thiếu Sơ ngây ngốc một chút, sau đó nàng hắng

họng, “Ừm, tại hạ… Mạo phạm cô nương, thật là có lỗi.” [Tia: cô nương ở

đây chỉ Dục ca đấy ạ =))'>

Một thân chói sáng rực rỡ, phu nhân quyền quý cũng không đeo vàng đội bạc

nhiều như người trước mắt nàng, ngay cả mái tóc đen như nhung kia còn

phiêu dật hơn cả nữ tử, không làm “giai nhân” thì thật quá đáng tiếc.

“Càn, càn rỡ, càn rỡ! Vị này là một đại nhân vật, há có thể cho một con khỉ

vàng của ngươi mạo phạm sao.” Huyện lệnh rốt cục cũng hoàn hồn, tức thì

nóng giận, liên tục quát la.

“Các hạ có một vị kiếm giả lợi hại như thế đi theo, không cần ẩn thân đằng sau bụi cây, làm tên đạo chích nhìn lén.”

Nam tử tuấn mỹ xinh đẹp nhìn Tô Thiếu Sơ, đôi mắt lạnh lùng băng giá bỗng

biến mất như chưa từng có, thay vào đó, giọng điệu hài hước của nàng làm cho đồng tử của hắn dấy lên ngọn lửa, mang theo một phần thâm trầm.

“Không làm đạo chích, thì làm sao có thể hưởng thụ niềm vui thú đây?” Bàn tay

chậm rãi bóp rồi lại xoa, xoa rồi lặn con khỉ trong tay, không để ý đến

tiếng la tội nghiệp, ánh mắt người đó khóa chặt Tô Thiếu Sơ, giọng điệu

như có ngụ ý khác, “Tiểu tử này dám càn rỡ với ta, là do cố tình, hay là thật sự không biết trời cao đất rộng là gì?”

“Có lẽ là do nó không biết thật, dù sao cũng đừng nên so đo với một con

khỉ, không thể trách nó, gặp được bạn bè thôi mà.” Tô Thiếu Sơ lạnh lùng giương hai hàng lông mày lên, cười cười ứng đối lại, giọng điệu đầy vẻ

châm biếm.

“Quá vô lễ, quá làm càn ──” Huyện lệnh béo thấy Tô Thiếu Sơ không những

không nhận tội, càng tiếp tục vô lễ với vị “Tam công tử” kia, làm hắn

tức giận đến mức khua tay múa chân. “Ngươi có biết người đứng trước mặt

ngươi là ai không, còn không mau quỳ xuống nhận tội ── “

“Nhận tội? !” Hai chữ này làm Tô Thiếu Sơ cảm thấy vô cùng thú vị.”Đại nhân

à, tiểu dân nghĩ, chỉ là một con khỉ nhỏ không cẩn thận chọc phải một

con khỉ lớn thôi, tại sao phải tạ lỗi chỉ vì hai con khỉ phân tranh

nhỉ?”

“Đáng chết ── tiểu tử thúi ngươi không muốn sống nữa đúng không ── người đâu

──” nghe thấy thiếu niên bạch y nói ra những lời đại nghịch bất đạo như

thế, tên huyện lệnh giận đến mức đỏ cả mặt, đang định ra lệnh đi lên bắt người, lại bị một âm thanh đạm đạm chặn lại —

“Lui ra!”

“Tam, Tam công tử, người đừng nên nương tay với tên điêu dân này, hạ quan

nhất định phải … Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức lui sang một bên.”

Nam tử xinh đẹp mở miệng ngăn lại, làm cho tên huyện lệnh có chút sững sờ,

cứ nghĩ là “Tam công tử” bỗng nhiên nhân từ, vội vàng vỗ ngực muốn biểu

hiện, nào ngờ cặp mắt sắc bén kia vừa liếc qua, hắn lập tức sợ hãi lui

sang một bên, lau mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng nữa.

“Phong Ngôn.” Nam tử xinh đẹp vẫy tay, cho lui vị kiếm giả áo lam .”Bổn công

tử có kiếm giả lợi hại đi theo, ngươi cũng không phải không có.”

Nam tử cảm giác được, trong khu rừng này còn có một vị cao thủ rất lợi hại, khi thiếu niên áo trắng xuất thủ, Phong Ngôn xuất kiếm, người đó cũng

xuất ra kiếm khí cực kỳ đặc biệt, ý định nhắc nhở bọn họ biết, còn có sự hiện hữu của hắn.

“Nói hay lắm.” Uy hiếp đằng sau lui khỏi, Tô Thiếu Sơ cũng thu tay lại, nụ

cười điềm tĩnh chưa từng rời khỏi môi, nàng đột nhiên nghênh mặt lên,

đánh giá nhìn đối phương.

Khi nàng nhìn thấy con khỉ này, nàng đã biết chủ nhân nó cũng có mặt ở đâu

đó, có Lưu Tinh khoái kiếm ở đây, còn sợ có ai có thể gây tổn thương cho nàng sao?

Aiz! Thư Phương, nể tình ngươi không phải là người không có lương tâm như

vậy, được rồi! Lần này không trách ngươi, lần tới mới tính sổ với ngươi, bắt ngươi quỳ xuống tạ tội cũng được lắm, ha ha. Người nào đó ẩn mình

trong rừng bỗng cảm thấy lạnh cả xương sống.

“Tiểu huynh đệ, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, bổn công tử sẽ nương tình tha cho con khỉ này.”

“Ơ, thật là cảm kích nha!” Nàng miễn cưỡng cười khoanh tay nói, hành động ý bảo nàng không biết nên khóc hay nên cười.

“Tên tiểu tử thúi này, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không ──

ngươi… Biết điều một chút thì đáp lại đi.” Lại nhận được thêm một cái

liếc từ “Tôn quý Tam công tử”, tên huyện lện