
, yêu thương vì nàng có thiên phú lĩnh ngộ võ
học cực cao, còn than thở thở dài là vì phần lớn thời gian nàng dùng để
vui chơi du ngoạn.
“Ý Kiếm Sư nói, Thiếu Sơ chỉ có ba phần là thiếu nữ thôi sao?”
“Cũng không sai lắm, tiêu dao tự tại, say ngọa hồng trần, chính là chí hướng
thối nát từ nhỏ của Thiếu Sơ, chí hướng này, đối với những cô gái khác
đều là hoang đường.”
“Nếu nàng định ở đế đô lâu dài thì sẽ bớt hoang đường một chút.” Dưới chân thiên tử, an phận tốt hơn.
“Không hoang đường thì làm sao có niềm vui thú, ngươi cũng biết Thiếu Sơ từ
trước đến giờ thích náo nhiệt.” Vứt cho hắn một ánh mắt ‘ngươi đúng là
không hiểu nàng’.”Hơn nữa, Đồng ca cho rằng nàng sẽ yên phận lâu dài
được với đế đô sao!”
“Trở về Trung Nguyên đế đô, không phải là quyết định của nàng sao?”
“Đó là vì dì Tiên phải trở về đế đô dưỡng thương chữa bệnh, hơn nữa, Tô gia hai lão đã nhung nhớ hai đứa bé song sinh này quá nhiều rồi, họ hy vọng Thiếu Sơ, Tuyết Sơ dù không thể cùng làm bạn bên cạnh, nhưng ít nhất
phải có một người trở về đoàn tụ, Tuyết Sơ từ trước đến giờ say mê kiếm
đạo, lại thích ở trên Mi Tú núi, tính cách trầm tĩnh ít nói, không thích hợp với đế đô, vì vậy Thiếu Sơ mới quyết định trở về chơi một chút.”
“Chỉ sợ lần trở về này sẽ tiến cung, tuyệt đối không chỉ là chơi một chút mà thôi!”
“Xem ra Đồng ca vẫn rất hiểu rõ nàng.” Nhan San San khẽ cười.”Thiếu Sơ trở
về đế đô, quả thật là muốn mượn Tô gia và thế lực của Thái tử để vào
cung … quậy phá.”
“Quậy phá.” Nghe cách nói hời hợt của nàng, Đồng Thủ buồn cười. “Dù nói thế
nào, thân phận của nàng cũng là đứa con thứ sáu định mệnh, cũng nên kiềm chế tính cách cao ngạo của mình chứ.”
“Kiềm chế? ! Như vậy là phạm vào ba điều yêu thích nhất của Thiếu Sơ rồi.”
Nhan San San tinh nghịch nói, “Bữa tiệc ca múa với rượu thịnh soạn, say
mê trở thành say mèn, đặt mình vào người tình của vạn vật, không có
chuyện nào thích hợp với “kiềm chế” cả.”
“Nhưng cũng may, cho dù Thiếu Sơ có phóng túng đến đâu cũng làm rất nguyên
tắc, ca múa phóng túng với rượu, trước giờ chỉ khi gặp người quen nàng
mới làm, làm người tình của vạn vật, nàng cũng chỉ hưởng thụ theo niềm
vui sướng, bây giờ nàng cảm thấy, trong hoàng cung có rất nhiều người để yêu.”
“Hoàng cung không giống nhân gian, lỡ như sơ suất, đáng yêu cũng trở thành đáng sợ.”
“Đáng sợ! Vậy thì sao?” Nhan San San cười càng rực rỡ hơn, đôi mắt xinh đẹp
lóe lên vẻ kỳ dị, “Bề ngoài ưu nhã, cơ trí hơn người, hài hước hóm hỉnh, ngôn từ sắc bén, nhu tình và lạnh nhạt không thèm để ý đến của nàng,
đan vào nhau, trở thành mị lực kinh người, tựa như một đầm nước sâu
rộng, mặt hồ xinh đẹp mê người, nhưng bên dưới là dòng nước xoáy nguy
hiểm nhìn thì được, nhưng một khi rơi vào, phải dùng cả mạng để đổi
lấy.”
Nhan San San đứng dậy, đi đến cạnh hồ nước, kiều nhan xoay mặt lại, nụ cười đầy tâm cơ.
“Chẳng lẽ Đồng ca không cho rằng, loại người này mới là đáng sợ cực hạn sao?”
“Xem ra San San muội rất thích loại đáng sợ này.” Khi nói còn tỏ vẻ hăng hái nhiệt tình như thế, có lẽ nàng vô cùng mong đợi lúc trở về đế đô.
Đồng Thủ biết, người mà Thiếu Sơ xem trọng nhất, trừ đệ đệ sinh đôi Tô Tuyết Sơ ra, chính là Nhan San San; hai người bọn họ cũng có thể gọi là
“Thanh mai trúc mã”, từ nhỏ, chỉ cần Tô Thiếu Sơ trở về Trung Nguyên,
nhất định sẽ chơi cùng một chỗ, người ngoài không biết đã sớm nhận định
đây là đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ”, tương lai hẳn là “giai thoại lương
duyên”.
“Đồng ca mới đúng là cẩn thận kia, không ngừng uống vò rượu này, nhưng huynh
cũng là một người đã say thôi.” Nhan San San ngồi xuống trước mắt hắn
lần nữa, hàm ý sâu xa, rót một chén trà thay hắn. “Không bằng uống trà
tỉnh rượu nhiều một chút, bởi vì … chủ nhân của vò rượu này tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên đời.”
Nàng tựa như hiểu rõ mọi thứ, làm cho Đồng Thủ bất đắc dĩ cười.
“Ta cũng biết, ta đã say, cho nên ta tương đối hiểu lấy, tự làm tự chịu.”
“Điều này cũng đúng, biết rõ giới tính của nàng, tích cực chọn lựa hành động
thích hợp …” Nhan San San khó khi lộ ra thái độ đồng tình.”Ít ra, Thiếu
Sơ cũng cho hắn được điều hắn mong muốn … Nhưng đó vĩnh viễn là một danh phận vĩnh viễn chẳng phân biệt được.”
“Loại danh phận này … Ta nghĩ Lý Thư Phương cả đời cũng không muốn, nhưng ta
vô cùng tán thành cách nói của ngươi, chủ nhân của vò rượu này tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên đời.”
***
Sau giờ ngọ, sương trắng từ đường núi nghiêng bay xuống, trong nháy mắt,
bao phủ cả con đường núi nho nhỏ, đưa mắt nhìn khắp nơi đều thấy mưa lất phất rơi trong làn sương trắng.
Bên bờ suối, mơ hồ truyền ra tiếng đàn tỳ bà, tiếng dây cung gấp khúc giữa
rừng, loáng thoáng như đang nói nhỏ, làm cho người đang bước chậm không
khỏi dừng bước, lặng lẽ đưa tay gỡ tán lá ra, nhìn thấy trên tảng đá lớn phía trước dòng suối, một thiếu niên áo trắng đang ngồi lên đó, ngón
tay bắn ra từng khúc từng khúc đàn tỳ bà.
Gió mát nhẹ phất qua cành lá, xuyên thấu sương mù, làm cho sương mù sáng rỡ lên, tựa như ánh nắng đi lạc từ phương nào, bên s