Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ườn núi, những đóa hoa màu vàng gắn lên thảm cỏ xanh mướt, tựa như tơ lụa được trang trí tinh

xảo, ánh nắng làm tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của thiếu niên, có thể nói là thanh dật tựa như tiên.

Tiếng nước chảy róc rách chậm rãi, hòa hợp cùng tiếng dây cung của đàn tỳ bà, thiếu niên rũ mày, ngón tay dài khép lại dây cung, khúc luật vô tận,

trong nhất thời, giữa núi rừng đầy sương mù, cảnh tượng này như tạo nên

một bức tranh sơn thủy xinh đẹp mộc mạc, làm cho người tuy có kiến thức

rộng rãi nhìn thấy cũng phải hoảng hồn giật mình.

Trước sương mù, tuy khó thấy được nhưng mơ hồ cũng có thể thấy được gương mặt tuấn mỹ dật nhã kia, gương mặt kia “yên lặng” hoàn toàn cách biệt với

thế ngoại, mang theo một vẻ “lạnh” thoát trần, mông lung mờ mịt, tựa như tầng sương mù này vậy.

“Rượu ngon thật sự có thể làm cho người khác say mê sao? Ta nhìn cảnh đẹp

này, thậm chí còn làm cho ta say hơn.” Tô Thiếu Sơ đặt cây đàn tỳ bà

xuống, âm thanh nhè nhẹ mang theo vẻ điềm nhiên bình thản.

Như nghe thấy được thanh âm, người đứng sau tán lá nheo hai tròng mắt lại,

hắn nhớ, ở bên trong “Lăng Bích Hồ viện”, cũng là tiếng hát từ giọng nói này truyền ra.

“Ở đây cũng như nơi đó vậy, mỗi khi đến mùa thu, sau giờ ngọ, tất sẽ xuất

hiện sương núi.” Rõ ràng nơi đây là rừng cây, nhưng trong mùi sương lại

mang theo một chút mằn mặn của biển, một chút khô khốc của núi. Hoa hải

đường vàng, từ trước đến nay loại hoa này đã nở đầy bờ sông.

Biển hoa màu vàng đầy bờ suối, rực rỡ chói lọi dưới ánh mặt trời, giờ phút này bao quát sương mù, cũng có loại cảnh trí khác.

Lúc này sương mù càng nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu càng mạnh, Thiệt Tất Du cong một gối ngồi trên đá, áo trắng và mặt mũi càng lộ rõ ràng, cũng

làm cho người núp sau cành lá xem càng chăm chú, muốn nhìn rõ hết thiếu

niên xuất trần

“Ngươi rõ ràng là ở cửa Nam, nhưng lại chậm chạp không chịu lộ mặt, hôm nay lại phái vật nhỏ này ra, muốn tránh ta sao?”

Nụ cười điềm nhiên lại xuất hiện, Tô Thiếu Sơ nhìn nơi phát ra tiếng vang

từ rừng trúc, một bóng đen nho nhỏ len lủi qua, len lủi đến gần dưới

bóng cây tùng gần chỗ thiếu niên ngồi, đôi mắt ti hí dò xét xung quanh.

“Xem ra chủ nhân của ngươi thật sự không muốn gặp ta rồi, phải nói là không

dám gặp ta mới đúng.” Lấy một túi vải nhỏ từ bên hông ra, bên trong là

vài quả trứng, thân ảnh nhỏ màu vàng đang núp núp ẩn ẩn lập tức nhảy ra, vui vẻ đáp lên vai Tô Thiếu Sơ.

“Con khỉ này là tiểu tử ngươi thương yêu nhất từ trước đến giờ, không tiếc

để nó chạy đến gặp ta, rõ ràng là muốn bồi lễ mà.” Vỗ về đôi má của con

khỉ nhỏ, Tô Thiếu Sơ hài lòng cực kỳ, đút quả trứng vào miệng con

khỉ.”Ha ha, vậy đừng trách ta giữ ngươi lại mấy ngày.”

Tình và động vật, là thứ mà từ trước đến giờ nàng không bao giờ kháng cự

được, con khỉ này thông minh lanh lợi, nàng đã sớm muốn giữ nó bên

người, đáng tiếc, chủ nhân của nó không chịu bỏ, hôm nay rốt cuộc cũng

được như nguyện.

“Nhưng tên Thư Phương này đúng là trẻ con, cũng nên nghĩ lại chứ, hôm nay song phương nhận định quan hệ, hắn muốn trốn cũng không trốn được cả đời.”

Tô Thiếu Sơ xoa xoa mũi, bất đắc dĩ thở dài.

Thư Phương? Là Lưu Tinh Khoái kiếm Lý Thư Phương sao? Thịnh truyền kiếm

thuật của người này cực kỳ tuyệt vời, cá tính và kiếm pháp cũng có chút

giống nhau, có thể gọi là … khác người, cho nên mới có xưng hô “Song

tuyệt kiếm hiệp”.

Có thể làm cho Lưu Tinh khoái kiếm tránh mặt, lai lịch của thiếu niên này tột cùng là thế nào? Người kia nhíu mày nghĩ ngợi.

“Tiểu tử, nghe chủ nhân của ngươi nói, ngươi chẳng những hiểu lòng người mà

còn cực kỳ nhạy cảm, thân hình nhanh đến mức không thua gì người luyện

khinh công, aiz! Có thể chứng minh cho ta xem không?”

Con khỉ nhỏ nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi, Tô Thiếu Sơ mỉm cười nói nhỏ, “Ta

muốn…” Lông mày vung lên, nhìn về đằng sau, khóe môi chậm rãi vung lên,

“Ngươi bắt giúp ta người đang núp trong bóng tối kia ── “

Tô Thiếu Sơ vung một tay lên, thân ảnh màu vàng trên vai lanh lợi nhảy về

phía thân ảnh đang núp đằng sau bụi rậm xanh biếc kia, đồng thời, từ một góc tối, một âm thanh theo đó truyền đến ──

“Tam công tử ── Tam công tử ── “

Trong rừng cây, truyền đến tiếng người la to, người đàn ông trung niên đang

cao giọng hô to là Phương huyện lệnh, đằng sau dẫn theo một đội quan

sai, mồ hôi lạnh ròng ròng chạy vào rừng, không đợi bọn họ đi lên, một

thân ảnh bạch y đã bay vút đến trước, một thân ảnh bạch y khác cũng theo đó mà đến.

Diễn biến chỉ trong nháy mắt, làm cho toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên!

Chỉ thấy, dưới gốc cây đại thụ, một nam tử đẹp đẽ quý giá, một thân hoa

phục gấm vóc nam tử, lòng bàn tay kiềm chế một con khỉ vàng, gương mặt

nam tử tuấn mỹ không tỳ vết, đồ trang sức được điêu khắc tinh xảo đeo

bên tai càng lộ rõ vẻ tươi đẹp, đôi mắt híp lại, mang đến một cảm giác

uy nghi khiếp người.

“Tam, Tam Hoàng… Tam công tử, đã, đã xảy ra chuyện gì?” Gã Huyện lệnh béo mập kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, lỡ như vị công tử tôn quý trước mắt này

bị thương phải cọng tóc nào, cho dù có tru di cửu tộc hắn cũng không đảm


Pair of Vintage Old School Fru