Old school Swatch Watches
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

t vọng ra, nam tử hăng hái nói. “Nghe những âm sắc giai điệu kia, có lẽ người đó còn trẻ, tiếng hát hào hùng

đầy cõi lòng, làm bổn công tử rất có hứng thú gặp người bạn giang hồ

này.”

“Tam công tử không chê, cũng sợ cá tính thoải mái của người giang hồ sẽ mạo phạm đến Tam công tử.”

“Bổn công tử tuy không đặt chân vào giang hồ, nhưng cũng hiểu rõ lễ nghĩa

này của người giang hồ, lão trang chủ không cần lo lắng.”

Nam tử tôn quý xinh đẹp lạnh lùng cười, trong thần thái và cả mỗi lời nói

ra, đều có phong thái ưu nhã và kiêu ngạo của quý tộc, cười cười nói:

“Hôm nay triều đình muốn chuẩn bị thêm một phủ quan mới ở biên cảnh,

chuyên quản lý với những ngoại tộc ra vào, cho nên bổn công tử dặc biệt

đến thỉnh giáo cách nhìn của Đồng lão trang chủ, bổn công tử thiết nghĩ

công sự đã nhiều, không nên tăng thêm việc vặt nữa.”

“Lão hủ hiểu.” Đồng lão trang chủ liên tục khoanh tay cười, hiểu vị Tam công tử này đang nói: đừng nên quan tâm quá nhiều đến những chuyện không cần thiết. “Mời Tam công tử đi hướng này, “Thiên Khúc các” vốn ở nơi yên

lặng, có lẽ sẽ không bị làm phiền.”

Nhìn thấy người kia đã rời khỏi “Lăng Bích Hồ viện” đi về hướng nội viện,

làm cho trong lòng Đồng lão trang chủ thầm thở ra, có thể nói, hắn không muốn cho vị “Tôn quý Tam công tử” này nhìn thấy người kia, nếu không

nhất định sẽ bị vị công tử “thấy đẹp như thức ăn, cho dù là nam nữ đều

không có vấn đề” làm đồ chơi cho hắn thỏa thích nhúng chàm.

Tô Thiếu Sơ tuyệt đối phù hợp với mọi yêu cầu của hắn, dù thế nào đi nữa,

hắn cũng không muốn có lỗi với lão bằng hữu đã cùng sinh cùng tử mấy

chục năm nay, Tô gia lão tông chủ nha!

Gần tới Nam Nguyên trung kỳ nguyên tiếp giáp “Đồng gia trang” là một trang

viên lớn nằm tiếp giáp giữa Nam Nguyên với Trung Nguyên, cũng là danh

gia vọng tộc nhiều đời, lão trang chủ giao thiệp rộng rãi, hiền lành lại trọng nghĩa tình, dù là Trung Nguyên võ lâm hay nước ngoài, đều có vài

phần nể trọng “Đồng gia trang”, bởi vì cho dù là Trung Nguyên hay ngoại

tộc, thậm chí là kẻ ác thuộc hắc đạo, nếu gặp nguy mà đến “Đồng gia

trang” nhờ giúp, chỉ cần là chuyện tốt, Đồng lão đều sẽ cứu người lúc

nguy cấp, vậy nên mới nhận được sự kính trọng nơi nơi như thế.

Cũng vì là một trong số ít những danh gia vọng tộc nằm ở biên quan, chu toàn được tranh cãi giữa các tộc khác, nên mỗi khi có võ lâm nhân sĩ hay

binh quan triều đình muốn làm gì ở biên quan, đều phải hiểu rõ tình thế

hoặc dò đường qua “Đồng gia trang”.

“Xem ra niềm vui thú với rượu của Thiếu Sơ không có giảm, ta còn tưởng quyết định trở về Trung Nguyên, rời khỏi đệ đệ sinh đôi sẽ làm cho tâm trạng

của nàng bị ảnh hưởng chứ!”

Đồng Thủ ngồi trong đình rót rượu cho Nhan San San, đối với tính cách của vị bằng hữu này, hắn chỉ còn biết cười trừ cho qua.

“Thiếu Sơ từ nhỏ đa tình, rất ít khi buồn rầu, nàng chỉ để ý đến niềm vui thú

có bị quấy rầy hay không, cuộc sống tự do tự tại có bị chế ngự hay

không, chỉ vậy thôi.” Chơi với cô bạn này từ nhỏ đến lớn, Nhan San San

hiểu khá rõ tính cách của nàng.

“Là nữ nhi thì phải nên có một chút tinh tế của nữ nhân mới đúng.”

“Đừng nói những lời lẽ bình thường như thế với Thiếu Sơ, hơn nữa, tư tưởng

của nữ nhi nhà người ta không giống với tư tưởng của nàng ấy.”

“Thiếu Sơ cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, cho dù nàng không muốn, chẳng lẽ Tô

gia cũng không có tính toán gì?” Cứ tiếp tục như vậy, sợ là ngay cả

chính nàng cũng cảm thấy từ “nữ nhi” không có liên hệ gì với nàng ta.

Đồng Thủ nhìn mặt hồ không còn bóng người nữa, nhớ tới thân ảnh vừa rồi ngồi trên cây, một tay đặt lên đàn tỳ bà, một tay cầm bầu rượu, nhất phái

không cố kỵ gì.

“Trong số nam tử giang hồ biết rõ thân phận thật và giới tính của nàng, cũng chỉ có Đồng ca ngươi bận tâm nàng là nữ nhi gia.”

Trong số đó, Phó Diêu Phong hoàn toàn xem Thiếu Sơ như huynh đệ, không hề cố kỵ chút gì về vấn đề giới tính.

“Có lẽ từ nhỏ đã quen nàng, nên không thể không bận tâm về việc này.”

Hai tỷ đệ Tô Thiếu Sơ, Tô Tuyết Sơ từ nhỏ đã được gia tộc quyết định đưa ra nước ngoài tránh nạn, để tránh khỏi hỗn loạn ở Trung Nguyên, trước đó

có ở “Đồng gia trang” mấy tháng, lúc ấy, Tô Thiếu Sơ mang nhiều bệnh,

lại có thân phận cấm kỵ, vì vậy cần một người chiếu cố ân cần.

Thật khó mà tưởng tượng, thân thể nho nhỏ thường xuyên làm bạn thân với chén thuốc ngày nào, sau khi rời khỏi Trung Nguyên, rồi trưởng thành theo

tuổi tác, đã không còn là “tiểu cô nương ốm yếu” năm đó nữa, chỉ có thứ

duy nhất giống khi còn bé chính là sự thông minh kia, sau khi trưởng

thành, cũng dần chuyển thành thâm trầm tỉnh táo, trong suy nghĩ thong

dong, nụ cười bình thản kia mang theo sự vô tâm thế sự.

“Dù nói ra sẽ làm nhiều người kinh hãi, nhưng Tô gia thật sự có ý định để

cho Thiếu Sơ sống một cuộc sống tự do tự tại cả đời này.” Nhan San San

cười cười buông tay.”Minh tông Kiếm Sư đã từng nói, cả cuộc đời này,

Thiếu Sơ cũng chỉ có ba phần nhu, còn lại đều là phóng túng thoải mái.”

Nam Nguyên Minh tông Kiếm Sư đối với đồ nhi như Tô Thiếu Sơ, thủy chung đều là yêu thương và than thở