
chỉ một
mảng xám xịt, không có thứ gì có thể đập vào mắt hắn.
Khi Tang Ly sắp đi đến Liễu Thanh Chi, Liễu Thanh Chi không kềm chế được bật tiếng gọi:
– Tang… Ly…
Nhưng hắn không nghe thấy, lướt ngang Liễu Thanh Chi tiếp tục đi tiếp. Liễu
Thanh Chi cắn chặt môi, không đủ dũng khí gọi tên hắn thêm lần nữa, hai
mắt rưng rưng nhìn hắn đi khuất bóng.
…
Giá giá..
Tiếng vó ngựa vang lên giữa đêm khuya vắng.
Tang Ly cưỡi ngựa lao đi vùn vụt qua các khe núi. Đến nơi, Tang Ly cho ngựa
thắng gấp lại, phóng xuống ngựa lao đi xung quanh tìm kiếm.
– Thường Thường… Thường Thường… nàng ở đâu…
Hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy chút tung tích nào, hắn càng thêm gấp gáp và đau đớn.
– Thường Thường…
Mãi cho đến khi hắn kiệt sức, vết thương trên người toát ra, áo ướt đẫm máu tươi, hắn vấp ngã nằm dài trên đất.
– Thường Thường… nàng đang ở đâu…
Hắn cố vươn tay với tới nhưng đôi mắt hắn trở nên nhạt nhòa. Ý thức của hắn càng lúc càng mờ mịt, nhưng hắn vẫn cố gắng không để mình hôn mê.
– … ta… phải tìm…
Một lần nữa đứng dậy lại bị té ngã, hắn vẫn không từ bỏ ý muốn của mình.
– … Thường… Thường…
– … Thường…
Lại ngã thêm lần nữa, lần này hắn không đủ sức để chống trụ nữa.
“Chẳng lẽ phải từ bỏ ở đây sao…”
“… như vậy cũng tốt, để ta đi theo nàng thôi…”
Đúng vào lúc Tang Ly đánh mất hy vọng, một tiếng nói vang lên bên tai hắn.
– Trưởng lão, hắn ở đây!
Lại có thêm nhiều tiếng bước chân tới gần, đó là những người mặc y phục
đen, có đeo mạng che mặt. Người được gọi là trưởng lão là một nữ nhân,
bà ta tiến tới gần chỗ Tang Ly đang nằm.
Tang Ly muốn lên tiếng hỏi các ngươi là ai nhưng hắn cũng không còn đủ sức.
Mãi một lúc sau, trưởng lão kia mới lên tiếng ra lệnh:
– Đưa hắn về!
Lập tức có một tên thuộc hạ tiến lên xốc Tang Ly lên vai, Tang Ly không thể phản kháng. Khi đi ngang qua vị trưởng lão kia, Tang Ly cố gượng mắt
lên nhìn, môi mấp máy như muốn hỏi:
“Bà là ai?”
Bà ta nhìn Tang Ly vẫn chỉ một mảng lạnh lùng. Tang Ly bị đám người
bí ẩn đưa tới một vách núi, một kẻ bước lên trước khởi động cơ quan, một tảng đá to nặng nề xê dịch, để lộ ra một thông đạo phía sau.
Sau khi vào trong, vị trưởng lão thần bí kia phẩy tay ra hiệu, đám người
sau lưng lập tức cúi đầu chào rồi lui ra, chỉ còn tên đang vác Tang Ly
trên vai còn đi theo bà ta.
Đi thêm một quãng, bà ta rẽ vào con
đường khác, dẫn đến một hang đá khá lớn. Tên áo đen kia sau khi bỏ Tang
Ly xuống đất cũng lui ra, bọn họ toàn bộ hành động không phát ra một
tiếng động nhỏ.
Trong hang đá lúc này chỉ còn lại Tang Ly và vị
trưởng lão kia, Tang Ly nằm vật trên đất, ánh sáng lập lòe phát ra từ
ngọn nến nhỏ đặt trong hang không thể thấy rõ gương mặt của hắn.
- Đừng giả vờ nữa!
Đột ngột, vị trưởng lão kia lên tiếng nói. Tang Ly vẫn nằm yên bất động.
– Ta biết ngươi đã tỉnh rồi!
Biết không thể giả vờ được nữa, Tang Ly lồm cồm bò dậy, gương mắt chằm chằm
nhìn vị trưởng lão kia. Đáng tiếc, bà ta quá bình tĩnh, lạnh lẽo như
băng đá nên không thể phát hiện điều gì.
– Các người… là người của Thiên Thái Giáo?
Vị trưởng lão kia không ngần ngại đáp:
– Phải!
Tang Ly tiếp tục hăm dọa:
– Ngươi đưa ta đến đây để làm gì? Ngươi có biết ta là ai hay không?
Vị trưởng lão vẫn lạnh nhạt nhìn Tang Ly, thờ ơ nói:
– Ta biết… ngươi chính là tiểu Trấn vương.
Tang Ly nheo mắt nguy hiểm, việc hắn là kế nhiệm Trấn vương vốn không phải
điều bí mật, nhưng cho đến nay, hắn ít khi lộ diện, không mấy người biết được mặt của hắn. Chưa kể, việc hắn đến vực sâu này vốn rất bí mật,
người ngoài không thể nào biết được. Tại sao bà ta lại biết được thân
phận của hắn? Dường như bà ta đang chờ hắn tới?
Vị trưởng lão kia bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Tang Ly, bà ta quăng xuống cho hắn một lọ thuốc.
– Nếu ngươi không muốn mất máu mà chết thì sử dụng nó đi.
Tang Ly không quan tâm tới vết thương trên người mình, lên tiếng chất vấn:
– Tại sao bà biết ta sẽ tới đây?
Vị trưởng lão kia đáp:
– Bởi vì, ta biết ngươi nhất định sẽ tới!
Bà ta hạ thấp giọng nói:
– Không phải… ngươi muốn tìm nữ nhân kia sao?
Tang Ly mở bừng mắt, kinh hãi lao đến nắm chặt lấy tay bà ta, quát lớn:
– Bà biết Vô Thường? Nàng đang ở đâu?
Bà ta mặc cho Tang Ly hung hăng, vẫn thản nhiên như cũ:
– Ngươi rất quan tâm nàng ta?
Tang Ly hai mắt đỏ bừng, gắt:
– Nàng đang ở đâu?
Bà ta nhích sang một bên, để lộ một góc hang đá tối tăm, nơi ánh sáng không thể len tới.
Tang Ly mơ bừng mắt nhìn chăm chú vào trong góc hang đó, nơi đó có đặt một chiếc giường đá, trên giường đá đó…
– Thường Thường!
Tang Ly lao tới bên giường đá, ôm lấy thân thể của Nguyệt Vô Thường.
– Thường Thường, Thường Thường, tỉnh lại đi…
Mặc cho Tang Ly có gọi thế nào, Nguyệt Vô Thường vẫn nhắm chặt mắt, không có chút phản ứng.
Lúc đó, vị trưởng lão kia mang đèn cầy tới gần, ánh sáng rọi lên khuôn mặt
trắng nhợt của Nguyệt Vô Thường, hơi thở của nàng thật suy yếu.
– Nếu ngươi tiếp tục lay như vậy, nàng ta sẽ chết thật đó!
Tang Ly nghe thấy lời cảnh cáo của vị trưởng lão kia, kềm lòng nới lỏng tay, đặt Nguyệt Vô Thường nằm lại