
Thường đang bị thương nặng xuống vực sâu.
Chỉ cần Nguyệt Vô Thường chết, tất cả đều đáng giá.
Nhưng, Tang Ly lần nữa vì Nguyệt Vô Thường mà không màng nguy hiểm, lao mình xuống vực.
Lúc thấy Tang Ly gieo mình xuống, Liễu Thanh Chi đã hoàn toàn chết lặng.
Trong mắt của hắn, trong trái tim của hắn chỉ duy nhất có một người là
Nguyệt Vô Thường. Hắn thà bỏ tánh mạng của mình cũng không muốn rời xa
nàng ta…
Dù có giết Nguyệt Vô Thường, nàng vẫn không có cách nào chiếm được trái tim của Tang Ly.
…
Thương thần y nhìn Liễu Thanh Chi đờ đẫn ngồi trên đất lạnh, không một cảm xúc.
– Ngươi dám làm chuyện này, ngươi có biết hậu quả như thế nào?
Liễu Thanh Chi không lọt vào tai, nàng vẫn duy trì tư thế đó một lúc lâu mới chống tay đứng dậy.
Không thèm nhìn Thương thần y một lần, nàng lướt ngang qua lão, buông ra một câu:
– Ta chờ! Ta sẽ chờ hắn đến lấy mạng của ta…
“… nếu như hắn muốn.”
Câu cuối Liễu Thanh Chi tự nói với mình. Nàng còn đang sợ rằng Tang Ly còn
chẳng thèm để ý đến mạng của nàng kìa. E là khi hắn tỉnh dậy, điều đầu
tiên hắn muốn làm là chết theo Nguyệt Vô Thường kia…
Thương thần y nhìn theo Liễu Thanh Chi dần khuất bóng. Cô độc, tuyệt vọng nhưng vẫn
đi thẳng lưng, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của mình, không hiểu sao lão cảm thấy nàng rất kiên cường. Có lẽ, Liễu Thanh Chi đã thay đổi.
——— ———–
Tang Ly cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh được đưa về Quang Chiếu Tự đã gây
ra náo loạn không nhỏ. Cuối cùng, Thương thần y vẫn là người đứng ra dàn xếp thế cuộc.
Thương thần y nhìn Tang Ly chìm trong hôn mê, hai chân mày nhíu chặt, biểu tình thật khổ sở.
Đêm đó, Liễu vương phi dẫn theo người đến thăm bệnh, Thương thần y chặn ngoài cửa, không để nàng vào.
– Thương thần y, ông làm vậy rốt cuộc là sao? Tại sao ta không được vào trong?
– Vương phi, tiểu vương gia hiện tại cần yên tĩnh, hắn cũng không muốn gặp người nào cả.
– Thương thần y, trong mắt ngươi có xem bản vương phi ra gì không?
– Vương phi, Thương mỗ không dám…
Lúc chiều, khi Tang Ly được đưa trở về, Liễu vương phi không tận mắt chứng
kiến nhưng nghe nói trên người hắn đầy máu, hôn mê bất tỉnh, dường như
đã gặp thích khách giữa đường…
Nếu như… Tang Ly chết thật thì sao?
Nếu như Tang Ly chết, Trấn vương phủ sẽ ra sao? Hắn vẫn chưa có người kế
thừa, vương vị không có người kế thừa, tương lai nàng sẽ thế nào đây…
Trong phòng, Tang Ly bị những tiếng ồn ào bên ngoài bừng tỉnh.
Ánh sáng đột ngột đập vào mắt làm hắn nheo mắt lại, tinh thần vẫn chưa ổn định.
“Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta cùng Thường Thường đi bái tế phụ thân sao?…”
“Thường Thường…”
Đôi mắt Tang Ly mở to kinh hoàng khi một cảnh tượng hiện lên trong trí nhớ hắn.
Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn hắn, rồi một chiếc bóng đỏ rơi khỏi mỏm núi, lao thẳng xuống vực sâu.
Cả cơ thể Tang Ly run lên bần bật, quên cả thở, đôi mắt hắn trợn trừng kinh dị.
Thương thần y đang tranh luận cùng Liễu vương phi bên ngoài bỗng nhiên nghe
thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thì giật nẩy mình. Thương thần y liền lao
vào trong phòng, liền thấy Tang Ly té ngã, nằm dài trên đất.
– Tiểu vương gia…
Tang Ly mơ hồ nhận ra Thương thần y, liền nắm chặt cánh tay lão, gặng hỏi:
– Thường Thường đâu? Thường Thường đâu…
Thương thần y không đáp. Tang Ly giống như lên cơn điên, tiếp tục quát tháo:
– Ta hỏi ngươi: nàng ở đâu? Thường Thường đang ở đâu…
Lão nheo mắt nhìn Tang Ly đang lên cơn co giật, lập tức lấy ra một viên thuốc buộc hắn nuốt vào.
Hai mắt Tang Ly dần tối lại, một lần nữa lại hôn mê.
Thương thần y cau mày, biểu tình phức tạp, không biết lão đang suy nghĩ điều
gì. Lão cũng đã quên mất sự hiện diện của Liễu vương phi.
Liễu vương phi im lặng dõi mắt theo từng hành động điên loạn của Tang Ly, càng lúc càng mờ mịt.
Sau đó, Liễu vương phi không phát ra một tiếng động, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trở lại nơi nghỉ của mình, Liễu vương phi bắt gặp Liễu Thanh Chi đang chờ mình tự bao giờ.
Gương mặt Liễu Thanh Chi thật tiều tụy, thần sắc phức tạp nửa muốn nửa không, khó khăn lên tiếng hỏi:
– Cô cô, hắn sao rồi?
Chuyện xảy ra trên núi đã bị Thương thần y bưng bít, chính Liễu vương phi cũng không dò hỏi được điều gì. Xem biểu tình của Liễu Thanh Chi, dường như
nàng đã biết gì đó.
– Ngươi muốn hỏi ai?
Liễu Thanh Chi ngạc nhiên nhìn Liễu vương phi, ngập ngừng nói:
– Là… là… biểu. Không phải, là tiểu vương gia Tang Ly…
Liễu vương phi đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Liễu Thanh Chi, đánh giá thật lâu
khiến Liễu Thanh Chi chột dạ, né tránh ánh mắt của Liễu vương phi.
– Cô cô…
– Hôm nay đã xảy ra việc gì?
Liễu Thanh Chi cắn cắn môi, trong lòng đắng chát. Liễu vương phi lớn tiếng gắt:
– Nói!
Liễu Thanh Chi không kèm được nữa, lúc này nước mắt rơi như mưa, đau đớn nhìn Liễu vương phi.
– Cô cô…
Vậy là Liễu Thanh Chi kể lại toàn bộ diễn biến trên núi Thiên Thanh, kể cả việc nàng đã xô Nguyệt Vô Thường xuống vực thẵm.
Liễu vương phi khẽ tựa lưng lên ghế để chống đỡ cơ thể mình, gương mặt nàng vẫn bình thản như cũ nhưng trong lòng như sóng nổi.
Nàng nhớ lại cảnh điên cuồng vừa rồi của Tang L