
trên giường, đôi mắt không hề rời nàng dù
chỉ giây lát.
Mãi một lúc lâu sau, xác nhận Nguyệt Vô Thường đã thở ổn định, trái tim Tang Ly mới bình tĩnh trở lại.
– Nói! Rốt cuộc bà muốn gì?
Vị trưởng lão châm chọc:
– Ngươi nói xem, ta muốn gì?
Tang Ly im lặng không đáp. Bà ta tiếp tục nói:
– Ngày hôm đó, ta phát hiện nàng ta từ trên trời rơi xuống, nếu ta không ra tay cứu, nàng ta nhất định sẽ tan xương, nát thịt…
Tang Ly nổi giận quay phắt đầu lại nhìn bà ta.
– Nàng ta… rất quan trọng với ngươi, ta đã cứu nàng, vậy ngươi sẽ báo đáp ta thế nào đây, Tang Ly?
Nói rồi, bà ta đưa tay lên tháo mạng che mặt xuống, để lộ gương mặt của
mình, chính là nữ nhân thần bí đã tấn công Nguyệt Vô Thường lúc trước.
Khi nhìn thấy gương mặt bà ta, Tang Ly từ kinh ngạc chuyển thành kinh
hoàng, khiếp đảm.
“Phụ thân… phụ thân…”
“Tang Ly!!!”
Những tiếng nói, hình ảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt Tang Ly.
“Phụ thân, cứu con…”
“Tang Ly, đừng sợ! Phụ thân sẽ cứu con…”
Hình ảnh Trấn vương đứng xa xa trước mặt, trấn an hắn. Tang Ly với đôi tay
nhỏ về phía trước, muốn chạy lại chỗ Trấn vương nhưng hắn bị một bàn tay lạnh lẽo chụp lên vai cản lại.
“A…”
Tiếng hét của Tang Ly vang lên cùng với tiếng kêu răng rắc phát ra từ các đốt xương trên vai.
Trấn vương hét lên:
“Vân Xuyên, dừng tay!!!”
Tang Ly run rẫy nắm lấy bàn tay đang bóp chặt trên vai mình. Nữ nhân gọi Vân Xuyến đó vẫn không buông tay.
Trấn vương vừa tức giận, vừa đau đớn nói:
“Thả hắn đi đi…”
Giọng nói lạnh nhạt và châm chọc của Vân Xuyên vang lên bên tai Tang Ly.
“Ngươi bảo ta thả hắn? Ngươi lấy cái gì để đổi?”
Trấn Vương bất lực, kiềm nén nói:
“Vân Xuyên, hắn là con của nàng…”
Vân Xuyên bật cười, tuyệt tình đáp:
“Là ngươi ép ta sinh hắn ra!”
Tang Ly nghe thấy lời nói đó, dù hắn đã biết trước nhưng vẫn không giấu được sự tuyệt vọng, cảm thấy trước mắt một màu trắng xóa, không còn nghe
được gì nữa.
Hai người vẫn đang tranh luận gì đó, hắn không biết.
Hai người dường như đang đánh nhau? Hắn cũng không rõ.
Đến lúc âm thanh và ánh sáng trở lại, trước mắt hắn toàn một màu đỏ của
máu. Trấn vương chống gươm quỳ trước mặt của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt
vừa đau đớn vừa ấm áp, khóe miệng Trấn vương nhếch lên làm thành nụ
cười, máu từ trong miệng ông theo đó mà tuôn ra ào ạt.
“ Tang… Ly… bảo trọng.”
Trấn vương trút hơi thở cuối cùng mà mắt vẫn mở to không nhắm được.
Tang Ly muốn đưa tay lên ôm phụ thân, nhưng cả cơ thể hắn bất lực, không thể nhúc nhích được. Đúng lúc đó, nữ nhân gọi là Vân Xuyên bước tới gần,
lúc này, Tang Ly mới nhìn rõ được gương mặt của nàng ta.
Xinh đẹp và tàn ác.
Vân Xuyên đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn Tang Ly…
…
Trở lại hiện tại, hình dáng lạnh lùng của Vân Xuyên trong ký ức đang đan
xen với hình dáng của vị trưởng lão đang đứng đối diện với Tang Ly.
Hắn hô hấp khó khăn, lắp bắp nói:
– Bà… bà là… Vân Xuyên nheo mắt nhìn Tang Ly, môi khẽ nhếch cười.
– Tang Ly, đã lâu không gặp!
Tang Ly hít thở không thông, bật ho khù khụ rồi nôn ra một ngụm máu.
Tang Ly ngẩng đầu lên nhìn Vân Xuyên, sự đau khổ, dày vò đã biến mất, chỉ còn lại nghi ngờ, phòng bị.
– Rốt cuộc bà muốn gì?
Vân Xuyên khẽ cười.
– Tang Ly, mẫu tử chúng ta khó khăn mới gặp lại nhau, tại sao ngươi lại cư xử xa lạ như vậy.
Tang Ly gắt gỏng:
– Đừng giả thần giả quỷ nữa, hãy nói ý định của bà đi!
Thuyết phục mãi không được, Vân Xuyên thu lại nụ cười, liếc nhìn Tang Ly.
– Ta đã xuống nước như vậy mà ngươi vẫn giữ thái độ đối địch như vậy sao?
Tang Ly vẫn không buông lõng cảnh giác.
– Thôi được rồi! Nếu ngươi đã muốn tuyệt tình, đừng trách ta tuyệt nghĩa. Tang Ly, ngươi muốn mang nàng ta rời khỏi đi chỉ có thể chấp nhận ta
một điều kiện.
– Bà muốn cái gì?
Vân Xuyên cười cười nhìn Tang Ly.
– Điều kiện của ta rất đơn giản…
…
Trong ngày hôm đó, Tang Ly đưa Nguyệt Vô Thường rời khỏi sơn động, Vân Xuyên
còn hào phóng cho Tang Ly một chiếc xe ngựa. Bởi vì, Nguyệt Vô Thường bị thương nặng chưa tỉnh nên Tang Ly cũng không từ chối mà nhận luôn chiếc xe ngựa đó.
Chiếc xe ngựa ì ạch cất bước rời khỏi sơn cốc.
Sau đó, Tang Ly không đưa Nguyệt Vô Thường về Trấn vương phủ mà mang nàng
đến một căn nhà riêng ở ngoại ô, rồi cho người mời đại phu đến.
Đại phu nói:
– Vị cô nương này bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, nhưng nàng sớm đã được
chữa trị thích đáng, vết thương đã không còn nguy hiểm, nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Để ta bốc thêm vài thang thuốc bồi bổ cho nàng.
Tang Ly vẫn ngồi thẫn thờ nhìn Nguyệt Vô Thường, để cho lão nô bộc đưa tiễn đại phu.
– Công tử, vết thương của người… không cần đại phu khám thật sao?
Căn nhà này là do Tang Ly thuận tay mua lại, thường ngày chỉ có Lý lão bá
trông coi, lão cũng không biết thân phận thật sự của Tang Ly.
– Lý lão bá.
– Có lão nô.
Tang Ly vẫn không rời mắt khỏi Nguyệt Vô Thường, dặn dò:
– Sau này nhờ lão lo cho Vô Thường.
Lý lão bá ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tang Ly. Tang Ly đưa tay vuốt lại mái tóc cho Nguyệt Vô Thường, như muốn khắc ghi lại hình ảnh của Nguyệt Vô
Thường vào tâm trí, giọng nói của hắn càng lúc cà