
y, hắn không màng thân phận,
địa vị và tính mạng của mình, chỉ duy nhất một lòng bảo hộ Nguyệt Vô
Thường. Cảnh tượng đó khiến nàng liên tưởng đến Trấn vương gia năm xưa…
Nàng đã từng mơ mộng một cuộc sống thanh bình, yên ắng bên cạnh Trấn vương.
Nàng biết, hắn không yêu nàng, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn như thế này, nàng đã cảm thấy đủ rồi. Hắn là Trấn vương, là huynh đệ thân thích và là cánh tay đắc lực của đương kim hoàng đế, hắn lúc nào cũng bề bộn
công việc, trách nhiệm cũng thật nhiều. Cho nên, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng được hắn nhìn đến, đã thật hạnh phúc rồi.
Nhưng rồi, tất cả đã sụp đỗ vào ngày hắn đưa đứa nhỏ đó về.
Tang Ly!
Nàng không thể có con, hắn lại nguyện ý giao đứa nhỏ đó cho nàng chăm sóc,
đứa nhỏ đó cũng rất giống hắn. Lẽ ra, nàng sẽ thật vui vẻ, ân cần chăm
lo cho đứa nhỏ đó, xem trọng nó nếu như nàng chưa từng phát hiện ra ánh
mắt của hắn dành cho nó.
Thương yêu và hoài niệm!
Hắn đang nhìn một hình bóng khác qua đứa nhỏ đó!
Hóa ra, hắn không phải không có tình yêu. Chỉ là, tình yêu đó không dành cho nàng.
Khi đó, nàng đã phẫn nộ và ghen tị với nữ nhân đó, người mà nàng chưa từng thấy mặt, nữ nhân mà hắn yêu.
Thì ra, hắn chưa từng quên được nữ nhân kia, hắn luôn muốn tìm trở về. Nếu
thật sự, hắn mang nữ nhân đó trở lại, nàng sẽ như thế nào? Hắn sẽ đối xử với nàng ra sao?
Kể từ lúc đó, lòng nàng giá lạnh.
Nếu như đã không thể trở thành người trong trái tim hắn, nàng sẽ giữ lấy địa vị vương phi, thê tử duy nhất của hắn.
Sau đó, hắn tử trận.
Cảm xúc trong lòng nàng lúc đó thật rối loạn, đau đớn, bi ai, lại có phần
sung sướng. Hắn đã chết rồi, vậy không ai có thể đả động đến địa vị
vương phi của nàng nữa. Hắn chỉ có duy nhất một vương phi, là nàng.
Còn đứa nhỏ kia, dù nàng luôn thân cận, nó vẫn không chịu thân thiết với
nàng. Bất đắc dĩ, nàng mới ra hạ sách định trước tiểu vương phi cho hắn. Chỉ cần tiểu vương phi đó là người của nàng, nghe lời nàng, thì địa vị
của nàng càng thêm vững chắc. Chính vì những lý do đó, nàng mới cố tình
tác hợp cho Liễu Thanh Chi.
Chỉ là, Liễu Thanh Chi cũng thật vô dụng, biết bao nhiêu năm cũng không lấy được trái tim của Tang Ly…
Và rồi, nhìn thấy cái cảnh sống dở chết dở của Tang Ly hôm nay. Liễu vương phi lần nữa lại tự hỏi:
“Có phải mình đã tính sai rồi không…” Lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau, Tang Ly mở hờ mắt nằm an tĩnh trên giường,
không một âm thanh, không một cử động, hoàn toàn chết lặng.
Thương thần y nhìn Tang Ly như vậy, bỗng nhiên cảm thấy tức giận.
– Trong lòng ngươi chỉ có duy nhất một nữ nhân đó ư? Những chuyện đại nghĩa, chí lớn hoàn toàn không đáng để ngươi để tâm?
Tang Ly vẫn không nhúc nhích, Thương thần y nổi giận đến nắm lấy áo hắn lôi dậy.
– Ngươi tỉnh táo lại cho ta! Ngươi đã quên mất trách nhiệm của mình rồi
sao? Ngươi có còn nhớ mối thù của phụ thân ngươi không? Ngươi có biết
ngươi đang nắm giữ sinh mạng của bao nhiêu người không? Ngươi tỉnh táo
lại cho ta! Tang Ly…
Tang Ly không màng chống đỡ thân thể, để mặc cơ thể mình mình bị giày xéo, hắn bật tiếng cười thê lương.
– Ha ha ha…
Bị động đến vết thương, cười được mấy tiếng, Tang Ly bị nghẹn, bật ho xù xụ, thế mà hắn vẫn cứ cười như cũ.
Tang Ly nặng nề ngồi dậy, chống hai tay xuống giường để đứng lên.
Thương thần y nhìn theo Tang Ly lê từng bước ra cửa, hạ giọng nói:
– Ngươi muốn đi đâu?
Tang Ly cũng không đáp, vẫn nhích từng bước như cũ. Thương thần y bước lên
mấy bước, chỉ kéo nhẹ cũng làm Tang Ly ngã dài ra đất.
– Ngươi còn muốn đi tìm nữ nhân đó? Nàng ta đã chết rồi!
Tang Ly thờ thẫn nói:
– Dù có chết, ta cũng phải tìm nàng…
– Tang Ly…
Tang Ly đưa đôi mắt vô thần nhìn Thương thần y, bật tiếng nói:
– Thương Lão? Thương thần y? Sư phụ? Ngươi đối với ta, rốt cuộc là gì? Là sinh tử chi giao của phụ thân ta? Là vị thần y cứu muôn người trong
thiên hạ hay là người đã dạy y thuật cho ta?
Thương thần y phức tạp nhìn Tang Ly.
– … các ngươi muốn ta học võ công, muốn ta học y thuật, muốn ta phải trả
thù… nhưng các ngươi đã từng hỏi qua ta muốn cái gì chưa? Trong mắt các
ngươi, ta là người kế nhiệm Trấn vương, là kẻ mang đại thù, là mắc xích, là cầu nối, là công cụ, là phương phức…
Tang Ly vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, tiếp tục bước đi.
– … chỉ duy nhất một mình nàng đặt ta vào trong mắt, nhìn ta là chính ta, chỉ có ở cạnh nàng, ta mới có cảm giác ta đang sống, ta vẫn là một con
người… Ta đã từng hứa với Nam Long Châu, vận mệnh của ta… Bởi vậy, cho
tới lúc đó, ta vẫn tự do, ta sẽ…
Thương thần y đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tang Ly đi mỗi lúc một xa, không lên tiếng ngăn cản nữa.
Liễu Thanh Chi mấy ngày nay không có can đảm đến gặp Tang Ly, nàng chỉ đứng ở đây dõi mắt chờ đợi. Thương thần y nói vết thương trên người Tang Ly
chỉ là ngoại thương, không có gì nguy hiểm, hắn trở nên như vậy là vì
vết thương trong lòng của hắn. Chính mắt nhìn thấy cái chết của Nguyệt
Vô Thường đã đả kích hắn nặng nề.
Cuối cùng, Liễu Thanh Chi cũng
đã nhìn được bóng dáng của Tang Ly, nhưng trong mắt hắn lúc này