Snack's 1967
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

ng sống thế nào?

Nguyệt Vô Thường đơn giản nói:

- Rất tốt!

- Giữa nàng và tiểu vương gia…

- Hắn đối với ta rất tốt!

- Không phải! Ý ta là…

- Ý kiến của ngươi không liên can tới ta!

Cứ bị Nguyệt Vô Thường xen ngang vào lời nói mãi, cuối cùng, Bạch Y Thần cũng bực tức kêu lớn:

- Đông Tuyết! Nàng có nghe ta nói hết câu được không?

Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn Bạch Y Thần, nói thẳng:

- Ta không muốn nghe ngươi nói! Bạch Y Thần nhìn Nguyệt Vô Thường bất đắc dĩ nói:

- Đông Tuyết, xin nàng hãy nghe lời của ta, đừng ở lại đây nữa… nơi này không thích hợp với nàng…

Nguyệt Vô Thường hỏi:

- Vậy ngươi nói nơi nào thích hợp với ta?

Bạch Y Thần lại ngập ngừng:

- Ta…

- Nơi nào thích hợp với ta? Là vương phủ? Là Dạ gia? Hay nơi nào?

Bạch Y Thần thương tiếc nói:

- Chỉ cần nàng muốn, ta có thể cho nàng nơi đó!

Nguyệt Vô Thường nhếch môi cười.

- Nhưng đáng tiếc, Bạch Y Thần, ngươi biết không? Ta lại không cần nơi như thế!

- Đông Tuyết…

Nguyệt Vô Thường nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng nói:

- Bạch Y Thần, ngươi có biết… ta đã từng van xin vòng tay của ngươi?

Nhưng đáng tiếc, hết lần này, đến lần khác, ngươi không bao giờ đưa bàn

tay đó ra.

Khi Nguyệt Vô Thường mở mắt ra lần nữa, chút lưu luyến còn xót lại đã biến mất không còn dấu vết.

- Đông Tuyết, ta…

Nguyệt Vô Thường châm chọc:

- Ngươi hối hận rồi sao? Hối hận vì đã bỏ rơi ta lúc đó? Vì khi ấy đã không tin tưởng ta?

Bạch Y Thần không thốt thành lời.

- Bạch Y Thần, thật ra, ta không trách ngươi. Dù ngươi biết rõ Dạ Đông

Tuyết lúc đó bị người ta ức hiếp, khinh khi ngươi vẫn ngoảnh mặt làm

ngơ, xem như không liên hệ đến mình. Phải! Hành động đó thật không tốt

lắm, nhưng dù sao ngươi cũng không có nghĩa vụ phải cứu giúp ta, nên ta

sẽ không trách ngươi.

- Đông Tuyết, ta… xin lỗi…

- Có thể

lúc đó ngươi nghĩ rằng mỗi người đều có một số phận riêng, ngươi không

nên xen vào, hay nghĩ rằng dù ngươi có ra tay giúp một lần, cũng không

thể bảo vệ kẻ đó một đời? Chính vì vậy, ngươi xem như không biết, để kẻ

đó tự mình chiến đấu?

- Ta…

- Bạch Y Thần, dù ngươi không

thể cứu một người hết lần này đến lần khác, giúp họ được cả đời, số phận của họ thật là do họ tự nắm lấy. Nhưng, ngươi có biết, nếu trong then

chốt ngươi không ra tay, cuộc đời của họ sẽ kết thúc tại đó, không còn

ngày mai để phấn đấu?

- Đông Tuyết…

- Ta không trách ngươi, nhưng ta cảm thấy sợ hãi và nản lòng với kẻ có lòng dạ sắt đá như ngươi, Bạch Y Thần!

Bạch Y Thần như bị ngàn mũi tên đâm vào tim, cơ thể hắn khẽ run lên từng hồi.

- Xin lỗi, ta đã sai rồi… nàng không thể cho ta một cơ hội để chuộc lỗi sao…

Nguyệt Vô Thường vẫn hững hờ trước hành động ăn năn của Bạch Y Thần.

- Đông Tuyết, trước kia là sai lầm của ta! Ta đã biết lỗi rồi! Nàng có

trách cứ ta thế nào cũng được, nhưng hiện tại, nàng nhất định phải nghe

lời của ta!

Nguyệt Vô Thường nhàn nhã nhấp một ngụm trà xem diễn.

- Đông Tuyết, nơi này không phải nơi nàng ở thể ở lại! Hãy rời khỏi đây

đi! Ta không biết giữa nàng và thái tử có thỏa thuận gì, nhưng ta sẽ

thuyết phục thái tử tha cho nàng, bây giờ, nàng đang rất nguy hiểm…

Nguyệt Vô Thường khẽ cười đáp:

- Ngươi có muốn biết thỏa thuận giữa ta và Nam Long Châu?

- Đông Tuyết…

Bạch Y Thần bỗng cảm thấy có điểm không lành, vội né tránh:

- Nàng không cần phải nói…

Nguyệt Vô Thường vẫn mở miệng nói:

- Dùng tính mạng của ta để đổi cơ hội gặp lại Tang Ly!

Không khí chìm vào trong tĩnh lặng. Rất lâu sau, Bạch Y Thần mới khó khăn hỏi:

- Nàng thật sự yêu hắn đến vậy sao?

Nguyệt Vô Thường trầm ngâm đáp:

- Yêu? Ta có yêu hắn hay không, ta cũng không biết!

- Đông Tuyết…

- Trên đời này, không chỉ có một thứ gọi là tình yêu nam nữ. Để gắn kết

hai con người lại với nhau, còn có nhiều thứ quan trọng khác! Bạch Y

Thần, tình yêu là thứ mong manh nhất! Dù hiện tại cuồng nhiệt, nhưng

không thể đảm bảo tương lai sau này vẫn giữ được như vậy. Năm năm, mười

năm, hai mươi năm hay cả ngàn năm, rồi tình yêu đó cũng sẽ kết thúc…

Trước kia, không phải Dạ Minh Thành đối với mẫu thân cũng yêu cuồng nhiệt đó

sao, nhưng kết quả của mẫu thân là gì? Tình yêu của hắn có còn như lúc

ban đầu? Có đủ để chống chọi tất cả? Còn mẫu thân, nàng có còn yêu Dạ

Minh Thành hay không? Nếu còn yêu, vì sao không chịu gặp lại hắn? Nếu

không còn yêu, vì sao nàng vẫn chấp nhất ở lại, chịu đau khổ một mình…

Bạch Y Thần nổi giận, lớn tiếng nói:

- Vậy tại sao nàng còn cố chấp ở lại làm gì?

- Tin tưởng, ân tình, trách nhiệm, nghĩa vụ, bảo vệ, bao dung, tình nguyện, dâng hiến…

Lần nữa, Nguyệt Vô Thường lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bạch Y Thần, nhẹ nhàng nói:

- Còn có rất nhiều, rất nhiều thứ quan trọng không kém khi so với tình yêu…

Bạch Y Thần ngỡ ngàng, cảm giác đôi mắt Nguyệt Vô Thường lúc này thật dịu

dàng, bao la như biển cả, sâu lắng tinh khiết. Hắn bỗng cảm thấy mình

lúc này thật nhỏ bé, ích kỷ…



Cách ngày tổng tấn công, còn ba ngày,

- Hôn sự của ngươi bị lui lại!

Vân Xuyên lạnh lùng thông báo với Tang Ly, Tang Ly vẫn một bộ dạng cái gì cũng liên quan đến hắn.

Vân Xuyên nói: