
i ra, nói xong nàng giật thót mình nhìn Trấn Vương,
hắn không thích Thiên Thái Giáo như vậy, nếu hắn biết được nàng là thánh nữ tương lai, hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào?
– Trấn… Trấn…
Trấn Vương khó khăn nói:
– Nàng có biết… Thiên Thái Giáo đã hại bao nhiêu người? Lường gạt tài sản bao nhiêu người? Làm bao nhiêu người tan nhà nát cửa?
Vân Xuyên chột dạ phản bác:
– Thiên Thái Giáo là chỉ dạy con người con đường hạnh phúc, để đạt được hạnh phúc đó, họ quyên góp tài sản là tất nhiên…
Trấn Vương càng thất vọng nói:
– Nàng có biết Thiên Thái Giáo cao đẹp đó của nàng đã hại chết bao nhiêu người vô tội không?
Vân Xuyên mạnh miệng nói:
– Để đạt được thành tựu, hy sinh là việc khó tránh!
Trấn Vương lúc này không nói nổi nữa, hắn bật cười, bật cười cay đắng.
– Ha ha ha…
Vân Xuyên vừa van nài vừa lung lay Trấn Vương:
– Trấn, thật ra Thiên Thái Giáo không xấu như chàng đã nghĩ đâu! Thật
đấy! Chỉ cần chàng gia nhập, chàng sẽ thấy được chỗ tốt của nó…
Trấn Vương nghe thấy lời đề nghị của Vân Xuyên, môi nhếch càng cao, hỏi lại:
– Nàng bảo ta gia nhập Thiên Thái Giáo?
Vân Xuyên tiếp tục thuyết phục hắn:
– Trấn, thật sự Thiên Thái Giáo rất tốt, chỉ vì mọi người chưa nhìn ra cái hay của nó thôi…
Trấn Vương bỏ ngoài tai những lời Vân Xuyên nói, tự mỉa mai:
– Nàng bảo ta gia nhập Thiên Thái Giáo?
– Trấn, nghe lời thiếp đi…
Trấn Vương lãng tránh bàn tay đang níu kéo của Vân Xuyên, cười cay đắng:
– Nàng bảo ta quy thuận Thiên Thái Giáo? Nàng bảo ta – Trấn Vương – quy thuận Thiên Thái Giáo?
– Trấn à, chàng hãy nghe…
Vân Xuyên im bật, trợn mắt nhìn Trấn Vương, không tin nói:
– Chàng… chàng nói cái gì?
– Ta – Trấn Vương – không đội trời chung với Thiên Thái Giáo!
Vẻ mặt châm chọc đầy sát khí của Trấn Vương lúc này thật xa lạ với Vân
Xuyên, hóa ra, người nàng yêu lại có thân phận lớn như thế, lại còn là
kẻ tử thù của nàng.
Vân Xuyên quay đầu định bỏ đi, Trấn Vương kéo nàng lại, nói:
– Nàng định đi đâu?
Vân Xuyên bật cười nhìn Trấn Vương nói:
– Ta và chàng là kẻ thù của nhau! Chàng còn muốn hỏi ta đi đâu? Ta có thể đi đâu?
Trấn Vương nghiêm mặt nói:
– Vân Xuyên, ta sẽ không truy cứu việc nàng là người của Thiên Thái Giáo!
Vân Xuyên tức giận gào thét:
– Truy cứu cái gì? Ta có xin chàng sao? Ta là người của Thiên Thái Giáo thì sao?
Vân Xuyên vùng vẫy thoát khỏi tay Trấn Vương.
– Bỏ tay ra! Bỏ tay ra!
Trấn Vương càng nắm chặt tay Vân Xuyên lại, kiên quyết nói:
– Ta sẽ không để nàng quay trở lại Thiên Thái Giáo!
– Chàng không có quyền ra lệnh cho ta! Ta muốn đi thì ta sẽ đi!
Đáy mắt Trấn Vương soẹt qua một tia đau lòng, không nhẫn tâm.
– Vân Xuyên, ta sẽ không để nàng đi!
Sau câu nói đó của Trấn Vương, trước mắt Vân Xuyên trở thành màu đen… Nguyệt Vô Thường bất ngờ đứng bật dậy, thốt lên:
- Đã tìm được hang ổ của Thiên Thái Giáo?
Thương thần y gật đầu xác nhận.
Nguyệt Vô Thường ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh. Nàng lại hỏi:
- Tang Ly đã truyền tin về, đúng không?
Thương thần y ngập ngừng một lúc, thừa nhận:
- Phải!
Nguyệt Vô Thường nghi ngờ hỏi lại:
- Tin tức không phải là giả chứ?
Năm xưa Trấn Vương vì nhận tin báo giả mà trúng mai phục, cuối cùng cả binh đoàn đều diệt vong.
Thương thần y khó khăn nói:
- Đã xác nhận! Là thông tin chính xác!
- Tang Ly bây giờ vẫn an toàn?
Thương thần y không đáp, nhận được tin báo từ Tang Ly, chứng thực lúc này hắn
vẫn còn sống, nhưng còn ở trong tay địch một ngày, an nguy của hắn vẫn
không thể nói trước được.
Nguyệt Vô Thường tiếp tục hỏi:
- Kế hoạch tấn công Thiên Thái Giáo khi nào tiến hành?
- Quân đội đang được tập hợp, nếu không có gì thay đổi, ngày mười tháng sau chính là thời điểm tổng tiến công.
Nguyệt Vô Thường lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tốt! Vậy khi binh lính xuất phát, ta sẽ theo cùng!
Thương thần y lắc đầu nói:
- Không! Nàng sẽ không đi theo quân đoàn!
Nguyệt Vô Thường nhíu mày.
- Ông nói cái gì? Không phải các người đã hứa rồi sao?
Thương thần y kiên nhẫn nói:
- Nàng sẽ theo ta đi trước một bước!
Tiếp theo, dù Nguyệt Vô Thường có rặng hỏi thế nào, Thương thần y cũng không trả lời, cuộc đối thoại giữa hai người tạm dừng tại đây.
Ngày hôm sau, Liễu Thanh Chi lại đến tìm Nguyệt Vô Thường.
- Nguyệt tỷ tỷ, đã có tin tức của hắn chưa?
Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nói:
- Đã có!
Liễu Thanh Chi càng gấp gáp hỏi:
- Hắn đang ở đâu? Khi nào cho người đi cứu hắn? Liệu bây giờ hắn có bình an không…
Nguyệt Vô Thường im lặng nghe một tràng những câu hỏi của Liễu Thanh Chi.
- Ngươi vẫn còn quan tâm hắn như vậy sao?
Liễu Thanh Chi tái mặt, né tránh ánh mắt của Nguyệt Vô Thường.
- Ta… ta… chỉ muốn biết hắn vẫn bình an…
Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nói:
- Liễu Thanh Chi, ngươi nên biết lần này dù có cứu được hắn hay không, hắn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Liễu Thanh Chi sững sờ nhìn Nguyệt Vô Thường.
- Hắn không thích nơi này, ta cũng không thích. Bởi vậy, ta sẽ không để cho hắn quay lại!
Liễu Thanh Chi khó khăn chấp nhận, nếu lời nói này là người khác nói, có thể nàng sẽ k