
- Tổng đà Thiên Thái Giáo đứng trước nguy cơ bị tấn công, nghe điều này chắc ngươi vui lắm!
Tang Ly nhàn nhạt nói:
- Đương nhiên!
Vân Xuyên cay nghiệt nói:
- Nhưng đáng tiếc, không phải là quân lính của triều đình đến cứu ngươi…
Nghe Vân Xuyên nói không phải quân lính của triều đình Tang Ly khẽ cau mày
khó hiểu, nhưng lập tức liền trở lại như thường. Nhờ kẻ địch tấn công là người của võ lâm nên Vân Xuyên đã vô tình bỏ qua sự nghi ngờ với Tang
Ly.
Chỉ còn lại một mình, Tang Ly khẽ lẩm bẩm:
- Người trong giang hồ? Vậy chẳng lẽ… là Kiếm lão sao? Nam Long Châu đang suy tính điều gì?
Trước ngày tổng tấn công còn hai ngày, cả hai phe gấp gáp chuẩn bị những bước cuối cùng.
Đêm trước ngày tổng tấn công…
- Dạ Kim Huyền!
Dạ Kim Huyền nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy Nguyệt Vô Thường thì hét toáng lên:
- Dạ Đông Tuyết, ngươi cuối cùng cũng ló mặt ra rồi à? Không tiếp tục làm rùa rút đầu sao?
Những người xung quanh nghe tiếng quát của Dạ Kim Huyền tò mò xoay lại nhìn
hai người. Dạ Kim Huyền đang bừng bừng nổi giận, nào có để ý đến cái
nhìn của mọi người, Nguyệt Vô Thường lại càng tĩnh lặng.
Nguyệt Vô Thường nói:
- Ta có vài điều muốn nói với ngươi.
Dạ Kim Huyền quát tháo:
- Dạ Đông Tuyết, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao? Kẻ vong ơn bội nghĩa
như ngươi! Dạ gia đã nuôi dưỡng ngươi suốt mười mấy năm, thế mà ngươi ăn cháo đá bát, quay lại phản bội Dạ gia…
Những người xung quanh
không rõ ngọn nguồn, nghe thấy lời của Dạ Kim Huyền thì nhìn Nguyệt Vô
Thường với nhiều ánh mắt khác nhau. Nguyệt Vô Thường vẫn điềm tĩnh như
thường, không mảy may để tâm đến cái nhìn bất thiện của người đời.
- Dạ Kim Huyền, nếu ngươi đã không muốn nói riêng, thì ta cũng nói tại đây!
Dạ Kim Huyền còn muốn mắng thêm một hồi nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt Vô Thường làm im bật.
- Dạ Kim Huyền, ngươi bỏ nhà đi bao lâu rồi? Việc trong phủ, ngươi biết
được bao nhiêu? Ngươi và Dạ gia đã từng xem ta là thành viên trong gia
đình? Ngươi chỉ biết ta là người đã khiến Dạ gia tan nhà nát cửa, vậy
ngươi có từng suy nghĩ tới nguyên nhân, kết quả trong đó…
Dạ Kim Huyền quát lớn:
- Dạ Đông Tuyết, ngươi đừng biện minh cho hành động của mình! Ta sẽ không tin lời kẻ giả dối như ngươi đâu…
Nguyệt Vô Thường tiếp tục nói:
- Dạ Kim Huyền, ta nói ở đây không phải để thuyết phục ngươi hay bất kỳ
ai về việc ta đã làm! Ta chỉ muốn nói cho ngươi và Dạ gia biết: kết quả
hôm nay là do chính Dạ gia tự tạo nghiệt, ta chỉ là người thúc đẩy quá
trình sớm hơn thôi! Nếu như, bây giờ Dạ gia còn chưa hối hận về sai lầm
của mình, hậu quả tương lai sẽ càng tồi tệ!
- Ngươi đang uy hiếp ta?
- Không! Ta chỉ muốn nói: ta đã hận Dạ gia hơn mười năm, đến bây giờ, ta
có còn hận nữa hay không, chính ta cũng không rõ. Có thể là có, có thể
là không, vì sự chấp nhất nên ta không muốn thừa nhận. Tới bây giờ, ta
và Dạ gia đã không còn quan hệ gì nữa! Ta sẽ không lãng phí thêm thời
gian của mình…
Dạ Kim Huyền điên tiết quát:
- Dạ Đông Tuyết, ngươi đơn giản nói bỏ là bỏ đi được sao? Ta sẽ bắt ngươi trả lại món nợ cho Dạ gia!
Nói rồi, Dạ Kim Huyền rút kiếm xông về phía Nguyệt Vô Thường, Nguyệt Vô Thường vẫn thờ ơ đứng yên tại chỗ.
Dạ Kim Huyền chưa kịp đến gần thì đã bị người chặn lại, trong lúc hai
người đang giao đấu, Nguyệt Vô Thường ngước mặt nhìn Thương thần y.
- Ngươi có bị thương hay không?
Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nói:
- Ta biết ông đang rất bận rộn nhưng ông chắc chắn sẽ để người bảo vệ cho ta!
Thương thần y càng lúc càng cảm thấy khó chịu khi đối mặt với Nguyệt Vô
Thường, cách nàng nhìn thấu sự việc, thong dong đánh giá sự tình trước
mắt, điềm tĩnh đối mặt với nó làm lão cảm thấy mình thật thất bại.
Nguyệt Vô Thường nhè nhẹ nói:
- Thương lão, đừng khó chịu! Ta biết lão làm vậy vì cảm thấy thua thiệt cho Tang Ly thôi! Đừng khó chịu…
29.03.2015, 15:46 Hắc Đê U Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 157
Được thanks: 376 lần
Điểm: 9.52
Re: [Cổ đại'> Cùng nhảy dưới ánh trăng đỏ - Hắc Đê U - Điểm: 10 Các bạn cho U chiếm đất giới thiệu truyện mới tí nha.
Tên truyện: THIÊN MA NỮ VƯƠNG
Tác giả : Hắc Đê U
Thể loại: Huyền huyễn, HE
Nhân vật chính: Y Nhi, Hắc Vũ
Đây là truyện giả tưởng, không có liên can đến thực tế, lịch sử nào. Nếu có, chỉ là sự ngẫu nhiên…
.
Giới thiệu :
Năm tám tuổi, nàng được đưa đến phái Thanh Vân, tham dự cuộc tuyển chọn đệ tử mới.
Các trưởng lão đã phán nàng không có căn cơ tu tiên, mãi mãi không thoát khỏi số phận phàm nhân.
Khi tất cả những người thất bại đã rời khỏi núi Thanh Vân, nàng vẫn một mực đứng đó. Bạch Thiên Lam bước đến hỏi mới biết rằng nàng là một cô nhi,
người dẫn nàng đến đây đã bỏ nàng lại và đi mất.
-Ngươi không có
duyên tu đạo. vì ngươi không có thân nhân nên ta sẽ thu nhận ngươi làm
tì nữ trong Thiên Thanh Điện. Đến khi mười tám tuổi hãy trở về nhân
gian…
– Ta ban cho ngươi cái tên Y Nhi.
– Ngươi sợ sét ?
– Mỗi lần có sấm sét, Y Nhi có cảm giác như… nó đang cảnh cáo Y Nhi.
Tuyệt đối không được làm người xấu… Tuyệt đối không được h