
ại người khác…
– …ngươi đã bị những câu truyện thần tiên ma quái ám ảnh nhiều quá rồi.
– Công tử. Y Nhi có thể nắm tay người không ? Trước kia, mỗi lần có sấm
sét, mẫu thân đều ôm lấy Y Nhi… Y Nhi có thể nắm lấy tay người không?
Đối với người tu tiên, dù chưa đạt được sự bất tử, nhưng cũng quá dài so
với thời gian một kiếp người. Thật ngắn ngủi! Như cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Bi ai đến đáng thương.
Người tu tiên không nên vướng vào bụi trần gian.
Chỉ không ngờ, mười năm sau, khi hắn chìa tay ra, nàng đã không bao giờ nắm lấy…
…
Thiên ma tái sinh, thế gian loạn lạc. Một truyền thuyết xa xưa được nhắc lại, một người có năng lực đối kháng với Thiên ma: Thiên nữ!
Nhưng những tư liệu về thiên nữ lại hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc thiên nữ là ai?
Đó là người mang sức mạnh vĩ đại, vậy dù chưa thức tỉnh, nàng cũng sẽ mang một thân tiên khí?
Những điều đó không can hệ với Y Nhi, bởi vì nàng là một phàm nhân, một kẻ
mãi mãi không có duyên bước vào cánh cửa của tiên giới. Nhưng rồi, một
ngày kia, nàng bị ráng tội thông đồng với ma nhân.
…
Trên vách núi cheo leo trong đêm tối, nàng đứng giữa mỏm đá, bên dưới là vực sâu ngàn trượng.
– Ngươi cuối cùng cũng không tin ta ?
Tiếng sét ngày càng gần. Hắn vẫn nhớ… nàng rất sợ sét.
– Quay lại đây, Y Nhi !
Nàng đưa mắt nhìn hắn, không còn mê luyến, chẳng hy vọng, thôi chờ mong.
Tiếng sét ngày càng gần, thậm chí ngay sau lưng nàng. Nàng đã từng nói: “Sấm
chớp như đang cảnh cáo nàng, không cho nàng bước chân vào ma đạo.”
Nàng đã từng rất sợ nó, vì nàng biết, nó nhất định sẽ đánh xuống thân thể
nàng nếu nàng chọn sai đường. Nhưng bây giờ, nàng không nghĩ đến nó nữa, trái tim nàng trống rỗng.
Nàng mấp máy môi, bị gió làm lạc đi, không thể nghe rõ lời nàng nói.
Bạch Thiên Lam hét lên tên nàng :
– Y Nhi…
Từ khẩu hình, người ta đọc được nàng đang gọi:
" Thiên ma… " Trời vừa chập sáng,
có tới mấy ngàn người trong võ lâm đã tập trung lại một vùng đất trống,
Kiếm lão đứng trên đài, cao giọng nói:
- Các vị anh hùng hảo hán, ta danh xưng là Kiếm lão, là người đã chủ trì hôm nay. Chắc các vị cũng đã biết nguyên nhân chúng ta tụ tập hôm nay…
Có người bên dưới la lên:
- Diệt trừ Thiên Thái Giáo!
Kiếm lão trên đài cao nhìn về phía ngọn núi cao phía sau, nơi che giấu tổng đà của Thiên Thái Giáo bên trong, hô ứng:
- Phải! Là diệt trừ Thiên Thái Giáo! Các vị cũng đã biết Thiên Thái Giáo
là tà giáo như thế nào, gây ra bao nhiêu tội lỗi. Hôm nay, chính là ngày chúng ta bắt Thiên Thái Giáo phải đền tội! Các vị anh hùng có đồng ý
không?
- Đồng ý! Đồng ý!
- Bắt Thiên Thái Giáo phải đền tội!
- Bắt Thiên Thái Giáo phải đền tội!
…
Nguyệt Vô Thường đứng ở một góc khuất quan sát hết thảy sự tình, nàng lẳng
lặng lui về sau. Đến một khu vực vắng vẻ, Nguyệt Vô Thường lên tiếng
nói:
- Đưa ta đến gặp Thương lão!
Xung quanh vẫn im như tờ, Nguyệt Vô Thường lại nói:
- Ta biết ngươi đang ở đây! Ra đi!
Từ trong bóng tối, một bóng người xuất hiện trước mắt Nguyệt Vô Thường,
Nguyệt Vô Thường nhìn qua đúng là kẻ đêm qua đã đánh nhau với Dạ Kim
Huyền cứu nàng, Nguyệt Vô Thường lặp lại:
- Đưa ta đến gặp Thương lão!
…
Thương lão sắc mặt có phần nhợt nhạt nhìn Nguyệt Vô Thường, Nguyệt Vô Thường đi vào vấn đề:
- Ta muốn vào Thiên Thái Giáo!
Thương lão lớn tiếng mắng:
- Đừng làm loạn nữa!
Nguyệt Vô Thường cố chấp nói:
- Nếu ta không vào đó, làm sao có thể tìm được Tang Ly?
Thương lão cau có, bất lực nói:
- Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu hắn!
Nguyệt Vô Thường thẳng thắng nói:
- Nhưng ta không tin tưởng các ngươi!
Thương lão bực tức quát:
- Vậy còn ngươi? Một kẻ không có chút võ công phòng thân, có tiến vào đó
cũng chỉ có con đường chết thôi, ngươi có thể tìm được Tang Ly hay sao?
Nguyệt Vô Thường cũng nổi giận:
- Nếu kết cuộc của hắn là con đường chết, vậy các ngươi còn lo đến tính mạng của ta làm gì?
Thương lão nghẹn lời, khó khăn nói:
- Hắn đã cố hết sức, thậm chí trả giá bằng tính mạng để đổi lấy cuộc sống thanh bình cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?
Nguyệt Vô Thường gắt gỏng:
- Hắn đã hỏi qua ý ta chưa? Ta có đồng ý để hắn làm thế không? Hắn nghĩ
rằng sau khi hắn chết đi, ta sẽ sống an nhàn sao? Tại sao không nghĩ tới ta sẽ đau khổ cả một đời?
Thương lão không trả lời, Nguyệt Vô Thường tiếp tục nói:
- Nếu ông đã không quyết ý, hãy để ta gặp Nam Long Châu!
Thương lão kinh ngạc nói:
- Ngươi gặp thái tử để làm gì?
Nguyệt Vô Thường chậm rãi nói:
- Ta muốn nói chuyện với hắn!
Thương lão nhấn mạnh:
- Không thể được!
- Thương lão, bây giờ ông chỉ hai con đường, một là để ta theo vào tổng
đà Thiên Thái Giáo, hai là để ta đi gặp Nam Long Châu. Nếu ông nghĩ tới
việc bắt nhốt ta lại, thì cứ an tâm sau đó đem chôn xác ta đi!
Thương lão tức nghẹn họng:
- Ngươi…
Đúng lúc đó, có tiếng cười vang lên:
- Ha ha ha…
Thương lão và Nguyệt Vô Thường cùng nhìn về nơi phát ra tiếng cười, cửa phòng được mở ra, Nam Long Châu và Bạch Y Thần tiến vào.
- Nguyệt cô nương muốn gặp bổn cung làm gì?
Nguyệt Vô Thường lặng lẽ quan sát Nam Long Châu, lên tiếng dò hỏi