Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326490

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

hông tin, nhưng Nguyệt Vô Thường nói, nàng sẽ tin. Bởi vì,

Tang Ly nhất định sẽ nghe theo Nguyệt Vô Thường, hay đây cũng chính là ý muốn của Tang Ly.

- Nguyệt… Nguyệt tỷ tỷ nói với ta lời này để làm gì?

Nguyệt Vô Thường nói:

- Ta muốn biết ngươi nghĩ như thế nào?

- Nguyệt… Nguyệt tỷ tỷ… ta… ta đã từ bỏ ý định đối với hắn rồi.

Nguyệt Vô Thường tiếp tục hỏi:

- Vậy còn ngươi?

Liễu Thanh Chi luôn mong muốn trở thành vương phi của Tang Ly, bây giờ giấc mơ đó đã không còn, kết quả của nàng sẽ ra sao?

- Ta… ta sẽ thế nào? Ta có thể… có thể…

Gương mặt Liễu Thanh Chi càng lúc càng đau thương, vẫn gượng cười nói:

- … có thể sẽ nghe theo lời phụ mẫu, gả cho một nam nhân nào đó… sống một cuộc đời tĩnh lặng…

Cuối cùng, Liễu Thanh Chi vẫn rơi nước mắt, nói:

- … ta sẽ cầu chúc cho tỷ và hắn được bình an, ta sẽ để cả cuộc đời ta chuộc lại lỗi lầm trước kia của mình…

Nguyệt Vô Thường khẽ cụp mắt, không đáp lại lời của Liễu Thanh Chi.

Ngày xuất phát, Liễu vương phi đến đưa tiễn.

- Nguyệt cô nương, lần này cô đi thật sao?

Nguyệt Vô Thường châm chọc:

- Vương phi là không nỡ để ta đi hay muốn ta không quay trở lại?

Liễu vương phi khẽ cười nói:

- Nguyệt cô nương thật biết nói đùa.

Nguyệt Vô Thường nghiêm mặt nói:

- Ta đang nói thật! Liễu vương phi, bà chắc biết ta sẽ đi đâu chứ?

Liễu vương chột dạ né tránh ánh mắt của Nguyệt Vô Thường, bà biết nàng đi

tìm Tang Ly, nhưng nơi nàng sắp tới là Thiên Thái Giáo! Là Thiên Thái

Giáo!

Một trong những kẻ thích khách đã bắt Tang Ly đi lần trước

có mẫu thân ruột thịt của hắn. Hóa ra… mẫu thân của Tang Ly là người của Thiên Thái Giáo! Nếu sự tình để lộ ra, thanh danh của Trấn Vương phủ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Chính vì lo sợ danh dự của Trấn Vương phủ bị liên lụy nên đến giờ Liễu vương phi giấu bật sự tình mình phát hiện được.

Nguyệt Vô Thường khẽ cười, nói:

- Liễu vương phi có lời gì muốn chuyển tới Tang Ly không?

Liễu vương phi bất ngờ nhìn Nguyệt Vô Thường.

- Ta…

Nguyệt Vô Thường lần nữa lại thay đổi sắc mặt, chất vấn:

- Bà không muốn xin lỗi hắn sao?

Liễu vương phi cau mày, cao giọng nói:

- Nguyệt cô nương đang nói gì vậy? Nàng đừng mưu tính ly gián chúng ta!

Sắc mặt Nguyệt Vô Thường càng lúc càng lạnh.

- Liễu vương phi, bà thật sự chưa từng nghĩ mình có lỗi với hắn sao?

Liễu vương phi vẫn khăng khăng nói:

- Ta chưa từng làm việc gì thẹn với lòng! Trước nay ta luôn yêu thương

Tang Ly như con đẻ của mình, ai cũng thấy được! Nguyệt cô nương, cô đừng gây sự nữa.

- Liễu vương phi, không kể những việc trong quá khứ, chỉ mỗi việc bà làm hắn bị thương, dù là vô tình, bà cũng không… cảm

thấy có lỗi sao?

Liễu vương phi lớn tiếng phản bác:

- Nguyệt cô nương, ta nể tình Tang Ly mới không chấp nhất với cô, cô đừng hết lần này đến lần khác vu oan cho ta.

Gương mặt của Nguyệt Vô Thường hoàn toàn mất đi cảm xúc. Nguyệt Vô Thường cất bước tiến đến gần Liễu vương phi, Liễu vương phi sợ hãi lùi về sau.

- Nguyệt… cô nương, cô đừng để ta phải gọi người tới…

- Liễu vương phi, Liễu Thanh Chi đã nhận lỗi rồi. Chính vì sự hối cãi kịp thời đó cộng với dùng cả đời để tha thiết ăn năn, sám hối… ta đã không

còn muốn truy cứu sai lầm của nàng ta nữa.

- Nàng…

- Nhưng bà biết không, ta lại có cảm giác… cảm giác bởi vì nàng ta vẫn còn

lương tri như thế, sẽ có một ngày, nàng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho

mình… Nhưng còn bà?

- Nguyệt Vô Thường, ta đã nhẫn nhịn ngươi nhiều rồi! Đừng bắt ta phải xử phạt ngươi!

- Ta chán ghét những người xem mình là kẻ bị hại, đáng thương nhất thế

gian như bà… Thật chất, chỉ là những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản

thân mình.

Nguyệt Vô Thường vẫn không dừng bước, thủ thỉ bên tai Liễu vương phi:

- Ta sẽ cho bà biết một bí mật…

Đôi mắt Liễu vương phi càng lúc càng mở to, không dám tin vào tai mình, như ánh sáng cả thế gian đang biến mất.

Lúc mấy người hầu đến thì thấy Liễu vương phi đang ngồi phịch trên đất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, mọi người hoảng loạn la hét khắp

nơi. Xe ngựa chở Nguyệt Vô Thường càng lúc càng rời xa kinh thành di chuyển xuống phía Nam.

Đi suốt năm ngày, cuối cùng cũng đến nơi tập trung.

Đó là một thị trấn nhỏ dưới chân núi, nhiều ngày gần đây, bỗng nhiên có vô số người tập trung về làm cho người dân cũng một phen hoảng loạn.

Nguyệt Vô Thường bước xuống xe ngựa, lặng lẽ quan sát xung quanh rồi đi thẳng theo người dẫn đường về phòng của mình.

Đến chập tối, Thương thần y cũng đã đến gặp nàng.

- Nơi này điều kiện không tốt, ngươi hãy chịu khó…

Nguyệt Vô Thương cắt ngang nói:

- Những người kia là ai?

- Ngươi nói là ai?

- Thương lão, ta không tin ông không biết. Chỉ trong một thời gian ngắn,

không thể nào có thể liên tiếp tình cờ nhiều người như vậy cùng tập

trung tới đây, hơn nữa… những người đó dường như… đều có võ công.

Thương thần y im bật.

Nguyệt Vô Thường tiếp tục dồn ép:

- Thương lão, đã đến lúc ông nên nói cho ta biết một phần của kế hoạch này rồi! Rốt cuộc, các người đang suy tính điều gì?

- Nói ngươi nghe có ích lợi gì?

- Chẳng ích lợi gì cả! Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ta


Pair of Vintage Old School Fru