Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

trà uống hết mấy cốc nước, đưa mắt nhìn theo đoàn người đang đi lễ hội bên dưới.

– Trấn…

Đột nhiên, Vân Xuyên lên tiếng gọi.

Ánh mắt nhìn vẫn dán chặt vào đoàn người qua lại, càng lúc càng trở nên mông lung.

– Trấn, nếu được như bây giờ mãi mãi thì tốt biết mấy…

Vân Xuyên quay lại nhìn Trấn Vương, khẽ nụ cười đằm thắm. Nụ cười dịu dàng

hiếm có này của nàng như đang đâm vào tim Trấn Vương. Hắn nắm lấy bàn

tay nàng, nói:

– Chỉ cần nàng muốn… chúng ta sẽ có thể như bây giờ mãi mãi…

Lần này, chính Vân Xuyên lại im lặng, không thể trả lời.

Đến khuya, đoàn người đổ về càng lúc càng đông.

– A.

Vân Xuyên đột ngột la lên.

– Chuyện gì vậy?

Trấn Vương quan tâm hỏi.

– Trấn, ta quên mua một thứ rồi…

Vân Xuyên đưa đôi mắt ươn ướt tiếc nuối nhìn Trấn Vương. Trấn Vương nghe

thấy liền đen mặt, nàng đã mua rất nhiều, rất nhiều rồi mà vẫn còn chưa

đủ sao?

Vân Xuyên tiếp tục nũng nịu:

– Trấn, thứ đó ta rất thích… rất thích…

Trấn Vương chịu thua, bất lực nói:

– Được rồi! Nàng muốn mua thứ gì? Ta sẽ đi cùng nàng!

Vân Xuyên lại nhìn hắn bằng cặp mắt bất đắc dĩ.

– Trấn, ta mệt rồi! Chàng quay lại mua cho ta, được không?

Trấn Vương không nghĩ ngợi nói:

– Ừ, vậy cũng được.

Thế là, Trấn Vương một mình quay lại con phố lúc nãy, còn Vân Xuyên thì

ngồi chờ tại quán. Khi Trấn Vương đi, Vân Xuyên còn ở trên gác vẫy tay

chào.

Đến khi bóng lưng của Trấn Vương mất hút, nụ cười trên môi của Vân Xuyên cũng tắt hẵn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

– Trấn, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ trở lại bên chàng…

Sau đó, Vân Xuyên vô tung vô ảnh biến mất, chỉ còn lại chiếc bàn trống cùng những món quà vương vãi khắp nơi. Thanh Lâm sơn trang

Trong bóng tối, một hắc y nhân lặng lẽ bay vụt qua các thủ vệ, sau khi rẽ vài con đường, hắc y nhân đáp xuống một cành cây, quan sát động tĩnh bên

trong phòng.

Thấy không có gì bất thường, hắc y nhân mới tung

người lao vào phòng qua lối cửa sổ, cửa sổ lập tức được khép lại, thần

không biết, quỷ không hay.

Hắc y nhân nắm chặt kiếm, bước tới gần đối tượng đang ngồi trên ghế dựa, chính là Thanh Lâm trang chủ.

– Rốt cuộc ngươi là ai?

Bỗng nhiên, Thanh Lâm trang chủ lên tiếng hỏi. Hắc y nhân có phần bất ngờ vì hành tung bại lộ, nheo mắt nhìn bóng lưng người trước mặt, lạnh lùng

nói:

– Ngươi không cần biết!

Thanh Lâm trang chủ lại hỏi:

– Tại sao ngươi lại muốn ám sát ta?

Hắc y nhân quát:

– Muốn biết thì đi hỏi diêm vương đi!

Vừa nói xong, hắc y nhân đã đưa kiếm đâm tới trước.

Thanh Lâm trang chủ vẫn ngồi yên như vại, không có chút gấp gáp nói:

– Thiên Thái Giáo?

Hắc y nhân nghe thấy “Thiên Thái Giáo” hành động khẽ chậm lại một nhịp,

Thanh Lâm trang chủ liền theo đó mà xoay nhẹ ghế, né mũi gươm của hắc y

nhân.

Thanh Lâm trang chủ lại hỏi:

– Các ngươi vì trả thù việc ta không chịu gia nhập Thiên Thái Giáo nên muốn lấy mạng ta?

Hắc y nhân lớn tiếng quát:

– Một kẻ thô tục như ngươi không xứng đáng để nhắc tới tên của Thiên Thái Giáo!

– Một tà giáo mà còn xem trọng danh tiết ư?

Hắc y nhân nổi giận, ra chiêu càng hung.

– Ta thay mặt Thiên Thái Giáo trừng phạt kẻ dám xúc phạm tới thánh giáo!

Cuối cùng, hai người đối chiến, sau mấy chiêu đi qua, hắc y nhân mới nhìn rõ gương mặt của “Thanh Lâm trang chủ”, hắc y nhân biến sắc, chiêu thức

chậm lại.

Keng

Hai thanh gươm chạm nhau, hai người lùi về phía sau một bước. Hắc y nhân kinh hoàng thốt lên:

– Tại sao… tại sao lại là ngươi?

“Thanh Lâm trang chủ” do Trấn Vương giả dạng, giễu cợt nói:

– Sao không phải là ta?

Hắc y nhân càng kinh hãi nhìn Trấn Vương, quyết định không đấu nhau với hắn nữa mà bỏ đi. Nhưng Trấn Vương lại không dễ dàng chịu buông tha, cứ bám theo bắt hắc y nhân phải giao đấu với mình.

Động tĩnh từ hai

người gây ra không nhỏ nhưng có vẻ những thủ hạ ở Thanh Lâm sơn trang đã được dặn dò từ trước nên không ai manh động, để mặc hai người biến

Thanh Lâm sơn trang thành chiến trường.

Hắc y nhân và Trấn Vương

đánh ra tới bìa rừng bên cạnh. Lúc này, Trấn Vương đột ngột ra chiêu

nhanh và mạnh hơn, ép hắc y nhân vào ngõ cụt.

Soẹt

Khăn che mặt của hắc y nhân bị lột xuống. Gương mặt của Vân Xuyên hiện ra.

– Quả… quả nhiên là nàng…

Vân Xuyên kinh hãi nhìn “Thanh Lâm trang chủ”, giọng nói của hắn sao lại quen thuộc như vậy?

– Ngươi…

“Thanh Lâm trang chủ” tự xé mặt nạ ngụy trang trên mặt xuống, để lộ hình hài thật sự.

– T… Trấn?

Trấn Vương bi ai nhìn Vân Xuyên.

– Nàng… là người của Thiên Thái Giáo…

Không hiểu sao lúc này trong lòng Vân Xuyên lại rối ren, cảm giác như mình đã phạm sai lầm, cuống quýt phân trần với Trấn Vương:

– Ta… ta không cố ý gạt chàng đâu. Ta đã định nói cho chàng biết thân phận của mình… nhưng mà…

Mặc cho Vân Xuyên giải thích hồi lâu, Trấn Vương cũng không nói lời nào, cuối cùng, Vân Xuyên lại nổi giận.

– Rốt cuộc chàng muốn gì? Chàng nói đi! Ta là người của Thiên Thái Giáo thì sao chứ?

Trấn Vương đau đớn nhìn Vân Xuyên hỏi:

– Nàng có biết Thiên Thái Giáo là giáo phái như thế nào không?

– Sao ta lại không biết? Ta chính là ứng viên cho vị trí thánh nữ mà!

Vân Xuyên buột miệng nó