
?
Cô bật cười một cách đau khổ, liếc nhìn bó hoa bách hợp trên bàn. Thực
tình, cô rất thích hoa bách hợp, nhưng chưa bao giờ mua, đi làm rồi sống thực tế một chút thì sẽ tốt hơn, số tiền mua chỗ hoa này đủ cho cô ăn
trong một tháng. Cũng có đồng nghiệp trách móc cô: “Chị có phúc mà chẳng biết hưởng, đúng là tâm lý bất thường của đại mỹ nhân. Em cũng muốn lắm mà có ma nào tặng đâu!”.
Khi cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì điện thoại đổ chuông. Khinh Văn
liếc nhìn, là một số rất lạ, không hiểu tại sao nhưng tim cô đột nhiên
đập rất mạnh. Ấn nút nghe, đưa lên tai: “Vâng, xin chào!”.
-“Hoa có đẹp không?”, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ từ đầu kia truyền đến làm tim cô càng đập mạnh hơn.
-“Anh là…”.
-“Phạm Như Sênh!”.
Đương nhiên cô biết là Phạm Như Sênh, chỉ không ngờ bó hoa đó là do anh
tặng, cô ngẩn người nhìn trân trân vào bó hoa, một màu trắng tinh khiết
không tì vết, trong phút chốc cổ họng như nghẹn lại. Cô chưa bao giờ
nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ được nhận hoa do anh tặng. Ngày
trước, cho dù anh có tặng cô một cọng cỏ, cô cũng vui suốt cả ngày,
nhưng bây giờ được tặng một bó hoa to như thế này, lại chẳng biết rốt
cuộc mình đang mang tâm trạng gì. Dường như tất cả đắng cay chua chát
đều có đủ, nhưng chỉ thiếu vị ngọt.
-“Có chuyện gì à?, cô không hề mảy may ngạc nhiên khi anh có số điện
thoại của mình, bởi bên cạnh cô có người trợ giúp thân cận nhất của anh.
-“Tối nay cùng đi ăn cơm được không em?”.
-“Tại sao?”.
Thực ra đi ăn cơm thì cần gì lý do!
Giọng Như Sênh vẫn dịu dàng: “Chỉ là ăn cơm thôi mà, cứ coi như là đi
cùng anh, gần đây phải đi tiếp khách nhiều quá, ăn quá nhiều thứ hổ lốn, tối nay Như Tiêu và mẹ lại không có nhà, anh không muốn ngược đãi dạ
dày của mình!”.
Khinh Văn lập tức mềm lòng ngay, hồi đại học anh vẫn thường ngược đãi dạ dày mình, khi ăn cơm thường ăn rất nhanh, thật xấu hổ khi anh học y,
không biết làm như vậy là không tốt cho dạ dày sao?
-“Ăn ở đâu?”, cô tự nhủ trong lòng, cô chẳng qua là đồng cảm, đồng cảm với anh mà thôi!
Giọng nói bên kia rõ ràng là đang rất vui: “Anh đợi em ở dưới lầu nhé!”.
Tắt điện thoại, cô ôm lấy bó hoa bách hợp đó, không thể phủ nhận rằng, giây phút này cô thật sự cảm thấy rất vui.
Khi từ thang máy bước ra, cô hít một hợi thật sâu,
nhưng bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy vạt áo, thói quen nhỏ mỗi khi căng thẳng bao năm nay, hình như chỉ khi ở trước mặt anh cô mới biểu
lộ.
Mùa xuân ở thành phố G vẫn còn vương vấn một chút hơi lạnh, đặc biệt là
sáng sớm và lúc hoàng hôn, nhiệt độ chênh lệch khá lớn. Anh đứng ở xa
xa, dáng người cao cao kéo dài thành bóng trên mặt đất, hôm nay anh ăn
mặc rất thoải mái, áo sơ mi và quần Tây đơn giản, phối bên ngoài là
chiếc áo khoác màu đen, nổi bật lên vẻ đẹp chín chắn và đẹp trai so với
đám đông. Như Sênh ngày trước vì hoàn cảnh gia đình nên ăn mặc rất giản
dị, nhưng cho dù thế nào thì cô vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Trong suốt năm năm, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận đánh giá về anh, so
với thời đại học, hình như anh có gầy hơn một chút. So với lần gặp mặt
tại buổi tiệc mấy hôm trước có vẻ tiều tụy đi ít nhiều, sắc mặt cũng
không được tốt lắm. Lòng cô không tránh khỏi cảm giác xót xa, vội vàng
thầm mắng bản thân và lấy lại tinh thần.
Cô chầm chậm đi về phía anh, vốn muốn giữ thái độ kiêu ngạo ngẩng cao
đầu, ưỡn ngực đi tới, ai bảo khi trước cô là cái đuôi chạy theo anh.
Nhưng khi đến trước mặt anh thật, rốt cuộc cô vẫn không thể thản nhiên
nhìn thẳng vào anh, lại cúi đầu, nhìn xuống ngón chân mình, và hỏi: “Đi
ăn ở đâu?”.
Bởi vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ấm nồng: “Lên xe trước đã!”.
Trong ký ức, chỉ trong những ngày cuối cùng bên nhau thì anh mới nói với cô dịu dàng như thế, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân mình giống như
báu vật được anh nâng niu trên tay. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn hoài nghi
liệu có phải khi đó anh đã sớm liệu được việc mình sẽ ra đi nên mới đối
xử tốt với cô như vậy?
Khinh Văn không kìm được, chợt thầm cười khổ, sao mà khi hận một người
nào đó thì dường như chỉ có thể nhớ được những điểm xấu của người ta.
Chiếc xe chầm chậm nhập vào dòng người, cô chọn ngồi ở hàng ghế sau.
Sự im lặng giống như một sợi dây leo đang lan dần ra trong xe, bên trong thật u ám, chỉ có tiếng hơi thở của hai người vang lên rõ ràng hơn bao
giờ hết. Như Sênh vốn là người ít nói, mấy năm nay hình như cũng chẳng
có gì thay đổi. Hơn nữa cô cũng không còn là Tống Khinh Văn hừng hực lửa của năm nào, mặt dày đi bám đuôi người khác, đó là chuyện mà đã lâu lắm rồi cô không làm.
Cô quay đầu, cảnh vật đang lùi dần sau cửa kính xe, trên đại lộ thênh
thang thẳng tắp, bóng từng chiếc, từng chiếc xe đổ xuống bị gió đánh tơi tả, phong cảnh ở ven đường vẫn còn chưa kịp nhìn rõ đã vội lùi về phía
sau. Tình yêu cũng như việc nắm bắt một cơn gió, trong bao nhiêu đêm vật vã không ngủ được, cô vẫn luôn nghĩ rằng, liệu có phải tình yêu của cô
chính là cơn gió sắp tan.
Cô mở cửa sổ, để cho hơi lạnh của đêm trà