
g có thể tìm được.
Có lẽ đúng như anh nói, một năm nay, anh đã từng đi tìm cô, nhưng lần
nào cũng chỉ đứng từ xa, giống như bọn họ lúc này đây, rõ ràng gần nhau
trong gang tấc mà lại xa cách đến tận chân trời.
Đêm khuya, lúc Khinh Văn mất ngủ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên,
vẫn là sô máy xa lạ đó, anh nói: “Năm năm sau, đổi lại là anh yêu em!”.
Cô trân trân nhìn điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Cuối cùng Tô Nghệ cũng chủ động liên lạc với Khinh
Văn, khiến cô “chuộc” lại được tình bạn đang có nguy cơ tan vỡ. Hẹn nhau trong một tiệm trà, Khinh Văn không nhịn được đã lên tiếng oán trách:
“Mình cho rằng cậu đã quên mất mình rồi!”.
-“Sao thế được? Mình có thể quên trời, quên đất, quên Bánh Bao nhưng
không bao giờ có thể quên được cậu!”. Tô Nghệ vẫn rất tự nhiên như thưở
nào. Sống mũi Khinh Văn cay cay, buồn buồn đến nỗi chẳng muốn nói năng
gì.
Tô Nghệ nhìn cô rồi hỏi: “Liệu có phải là mình tìm cậu không đúng lúc không?”.
-“Sao lại hỏi như vậy?”.
-“Mắt cậu sưng húp cả lên kia kìa, mình có tự mãn lắm không nếu như cho rằng đó là vì cậu nhớ mình quá!”.
Khinh Văn xoa xoa mắt, hôm nay vì đau mắt nên cũng chẳng trang điểm gì
mà đến đây ngay, “Đột nhiên mình cảm thấy ông trời thật thích trêu đùa
con người, có một số chuyện, một số người đã không xuất hiện thì thôi,
một khi đã xuất hiện thì lập tức loạn cả lên, không thể vào nề nếp
được!”.
-“Cho nên mấy ngày trước cậu đi tìm mình, là vì có rất nhiều điều muốn nói với mình phải không?”.
-“Đúng vậy, ai bảo mình chỉ có một người bạn tốt là cậu cơ chứ?”.
-“Nghe ra thật đáng thương!”. Tô Nghệ nói, “Mau mau, có điều gì muốn giãi bày ra thì nhanh chóng mà nói với mình đi!”.
Khinh Văn kể lại một lượt tất cả chuyện xảy ra trong thời gian gần đây,
trong đó bao gồm cả việc ly hôn với Phạm Như Sênh không thành.
Tô Nghệ hỏi: “Vậy cậu có muốn bắt đầu lại cùng với Phạm Như Sênh không?”.
Khinh Văn im lặng.
-“Cậu đừng quên rằng cậu và Thang Bồng vẫn còn đang rất mập mờ đấy
nhé!”. Tô Nghệ khoắng cà phê trong cốc, “Cậu biết không? Ngày trước mình rất ghét những cô gái xinh đẹp, bọn họ đều cho rằng mình có sắc đẹp nên chẳng coi ai ra gì. Nhưng cậu lại không như vậy, cậu là người con gái
xinh đẹp nhất trong tất cả bạn bè của mình. Trong mắt mình, cậu luôn là
một cô gái lương thiện, cho dù người theo đuổi rất nhiều nhưng cậu cũng
không vì thế mà kiêu căng với người khác. Nhưng giờ cậu lại để mình rơi
vào thế tiến thoái lưỡng nan thì còn có thể trách ai được? Nếu ngay từ
đầu, cậu đã không thể từ bỏ được Phạm Như Sênh thì cậu không nên bắt đầu cùng với Bánh Bao!”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Mình thực sự không cố ý, mình
cho rằng có thể từ bỏ được những gì đã qua, nhưng mỗi khi Như Sênh xuất
hiện trước mặt, suy nghĩ ấy sụp đổ hoàn toàn, mình cũng rất ghét bản
thân vì đã làm như vậy!”.
-“Phạm Như Sênh, người đàn ông này đúng thật là nguồn của tai họa!”,
nghĩ lời mình vừa nói có chút nặng nề, Tô Nghệ than thở, “Có thể vì mình chơi với Bánh Bao từ nhỏ nên mới bênh vực cậu ta. Trong tình cảm, người ngoài thật khó mà phát biểu điều gì. Khinh Văn, cậu không thể lại khóc
nữa, nếu khóc nữa mắt sẽ rất xấu…Thôi bỏ đi, bỏ đi, cho dù cậu có quyết
định như thế nào thì mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Cho dù cuối cùng cậu vẫn
lựa chọn quay trở lại bên cạnh Phạm Như Sênh, thì đó cũng là duyên số đã định, ai bảo ngay từ lúc bắt đầu cậu đã yêu anh ta đến thế. Còn như
Bánh Bao, cậu ta cũng chẳng thiếu người đẹp vây quanh, cũng chỉ đau lòng nhất thời, không đến nỗi vì thất tình mà nghĩ không thông”.
-“Thực ra…mình cũng không nói là muốn quay về bên anh ấy!”, cô buồn bã nói.
-“Cậu không muốn ư?”.
-“Có một số thứ không phải cứ nói muốn là có thể làm được ngay, ví dụ
như hiện nay mình nói không muốn yêu anh ấy, nhưng thật sự mình vẫn rất
yêu anh ấy!”. Khinh văn mệt mỏi nói, “Mình thực sự không muốn làm tổn
thương đến bất kỳ một người nào cả!”.
-“Vậy thì, đừng nên ép bản thân mình, cứ để thuận theo tự nhiên đi!”.
Khinh Văn cười: “Mới đầu, khi nghe giọng điệu của cậu, mình còn cho rằng cậu đang giận mình, vì mình đối xử với Thang Bồng không công bằng!”.
Tô Nghệ cũng cười: “Thật vậy hả? Thế thì mình đã sai rồi. Mấy ngày hôm
nay cuối cùng mình cũng đã nghĩ thấu đáo rồi, trên đời này vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, ví dụ như tình bạn giữa chúng ta chẳng
hạn. Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ luôn bên cậu, cho dù cậu có cùng ai đi
chăng nữa thì mình cũng vẫn ủng hộ!”.
Khinh Văn cảm thấy thật ấm lòng, cô xúc động nói: “Tiểu Nghệ, cậu thật là tốt!”.
Tô Nghệ nhếch môi cười khổ: “Ngốc ạ!”.
Bầu trời bao la biết mấy, những áng mây trắng muốt lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, khi nhắm mắt lại và hồi tưởng sẽ phát hiện ra rằng tất
cả đau thương sẽ lưu lại dấu vết của niềm vui đã qua, giống như tất cả
sự tiếc nuối sẽ lưu lại một góc nhỏ hoàn hảo nào đó.
Bạn thân lâu ngày không gặp ắt sẽ có nhiều điều để hàn huyên, ví dụ như
những điều mắt thấy tai nghe khi Tô Nghệ đi du lịch, cô nói mình đã gặp
chuyện “tình yêu tuổi xế chiều” như t