Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

Đó là một tai

nạn chẳng ai mong đợi nhưng cũng là nỗi ân hận lớn của anh trai em, cho

nên anh đối xử rất tốt với chị Mạt Lạc, đặc biệt là cha mẹ Mạt Lạc, từ

trước đến nay chưa bao giờ oán trách anh về chuyện ấy. Lúc bấy giờ, nhà

em rất nghèo, nhà họ Mạt đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, bởi vì ông Mạt

rất quý anh Như Sênh và cảm thấy anh rất giống ông hồi trẻ, là một tài

năng hiếm có”.

-“Em biết từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy giải thích với chị về mối quan hệ với chị Mạt Lạc, trước đây em cho rằng anh ấy thích chị Mạt

Lạc, sau này khi chứng kiến anh và chị quen nhau em mới biết rằng, nếu

như anh thực sự thích chị Mạt Lạc, thì đối với chị đó là tình yêu. Chị

Khinh Văn, người chị dâu trong lòng em chỉ có thể là chị mà thôi!”.

Trong lòng Khinh Văn rất khổ sở nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hờ hững,

cô nói: “Như Tiêu, em quá xem trọng chị rồi!”. Ban đầu, cô đã quá tự tin nên mới thua một trận đau đớn như vậy.

Thoắt một cái đã hết một tuần, thứ bảy là ngày nghỉ hiếm hoi, hôm qua

Thang Bồng đã gọi điện hẹn đi ăn, buổi sáng cô ở nhà ngủ nướng đến tận

mười giờ mới dậy.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô đi tắm rửa, sau đó Thang Bồng gọi điện đến nói rằng đang đợi ở dưới lầu.

Cô vội vàng thay quần áo, mái tóc dài buộc túm đuôi gà, vội vã đi xuống, cô luôn không muốn để người khác đợi lâu.

Ngày nghỉ cuối tuần ở thành phố G lúc nào cũng rất náo nhiệt, từng đôi,

từng đôi tình nhân rảo bước trên đường, hầu hết đều là sinh viên ở

trường đại học bên cạnh, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trên khuôn mặt họ

khiến những người qua đường phải thầm ghen tỵ.

Khinh Văn vẫn luôn ngưỡng mộ những đôi tình nhân ấy, khi vẫn còn bên

Phạm Như Sênh, đừng nói là dạo phố, đến dạo trong vườn trường cũng chẳng có. Ngay cả khi thực sự đi dạo cùng nhau thì e rằng đến nắm tay anh ấy

cũng không thấy thoải mái? Sau này, khi anh đã bay qua Mỹ rồi, ngày ngày cô vẫn cùng Tô Nghệ dạo quanh vườn trường, nhìn từng đôi, từng đôi tình nhân đi qua trầm trồ ngưỡng mộ mãi không thôi. Có lần không chịu được

Tô Nghệ đã buông lời phàn nàn: “Hứ, bọn mình bây giờ chẳng phải cũng là

một đôi hay sao?”.

Lúc đó không có tình yêu, tình bạn ở bên đã hết lòng giúp đỡ. Đến nay

bên cạnh đã có bạn khác giới, nhưng cũng đã mất đi lòng nhiệt tình của

thưở ban đầu.

-“Em muốn ăn gì?”.

Trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì tiếng Thang Bồng vang lên.

Cô nói: “Nếu như em nói là đồ Mc Donald’s thì anh có cho là ấu trĩ không?”.

-“Được thôi!”. Thang Bồng vui vẻ đồng ý, trong lòng thầm mừng vì hôm nay mình ăn mặc khá thoải mái, không ngoa nếu nói rằng anh vẫn còn dáng vẻ

hoạt bát nhanh nhẹn của tuổi thanh xuân hồi học đại học.

Hai người bước vào nhà hàng Mc Donald’s, bên trong rất đông người, Khinh Văn hối hận ngay lập tức, cô đã quên rằng buổi trưa ngày thứ bảy là lúc nhà hàng Mc Donald’s đông khách nhất.

-“Sao mà đông người thế!”, cô lè lưỡi, “Hay là chúng mình đi chỗ khác đi!”.

-“Cũng được!”. Thang Bồng nói, “Đi về phía trước xem thế nào!”.

Hai người ra khỏi nhà hàng Mc Donald’s, ánh mặt trời đã hơi chói chang,

cô lại đề nghị: “Hay là bọn mình đi ăn lẩu đi?”, thời tiết không nóng

cũng chẳng lạnh như thế này có lẽ người ăn lẩu sẽ không đông, cô nghĩ

vậy.

Nhưng vừa bước vào quán lẩu, cô đã hối hận ngay.

-“Hôm nay là ngày lễ à?”, cô buồn rầu, “Sao mà đi đến đâu, cũng đông

người thế!”, nói xong liền quay đầu định đi, tâm trạng vui vẻ ban đầu đã có chút bực bội.

-“Đợi đã!”, Thang Bồng giữ cô lại, “Đi cùng anh!”. Anh dắt cô tiến về

phía trước mấy bước, một người phục vụ trông thấy anh liền vội vàng tiến đến, “Ngài Thang, xin hỏi có mấy người ạ?”.

-“Hai người!”.

-“Mời lên lầu, mời lên lầu!”, họ phải lách qua tầng một đông nghịt người mới lên được tầng hai.

Thật là trái ngược, không gian trên tầng hai yên tĩnh và thoáng đãng hơn rất nhiều. Hai người được bố trí ngồi trong một gian riêng, bọn họ đang tìm thực đơn để gọi vài món thì thì người phục vụ đã lễ phép mang đến.

-“Anh thường qua đây ăn phải không?”. Khinh Văn quan sát căn phòng nhỏ

một lượt, “Không ngờ một quán lẩu lại có cách tiếp đãi như thế này!

Trước đây em chỉ nghe nói quán này rất nổi tiếng, mỗi lần đến đều đông

nghịt người nên cho rằng đồ ở đây chắc rất ngon!”.

-“Hiện nay xã hội có trào lưu như thế này, mỗi khi hoàn thành một phi vụ đều kéo nhau đi ăn ăn uống uống, có một số quan chức rất thích đến đây, anh cũng không biết vì sao, có lẽ là mùi vị thức ăn ở đây thực sự rất

đặc biệt chăng!”.

-“Người như anh chắc phải đi tiếp khách nhiều lắm nhỉ?”.

-“Trong công việc cần giao thiệp với rất nhiều loại người, uống rượu

cũng là một phần trong đó và cũng là một việc đương nhiên!”, anh nói,

“Có những lúc thật sự là không thích như vậy cho nên mới muốn tìm một

người vợ, để sau này còn lấy lý do bị vợ quản nghiêm quá!”.

-“Người ta nhất định sẽ không tin!”, cô cười, “Trông anh không giống người sợ vợ chút nào!”.

-“Thật hả?, anh mập mờ, “Cũng không hẳn là vậy!”.

Lúc đó, phục vụ đã mang những thứ mà hai người gọi lên, lại còn dùng cả xe đẩy đưa đồ nhúng lẩu đến.

Khinh Văn chưa ăn sáng,


XtGem Forum catalog